Chương 27: Cô gái may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Anh quay người bước đi còn cô thì vẫn đứng yên, thấy vậy anh liền nói: "Còn không đi theo?"

Trên gương mặt nhỏ ấy bỗng dưng nhìn được nét tươi tắn, có lẽ đang thầm vui lòng. Cô cất bước theo dấu chân của anh, lủi thủi đi phía sau.

"Ui da!"

Đụng trúng lưng anh mất rồi, miệng lẩm bẩm vài câu nói oán trách khi anh dừng lại mà không thông báo một tiếng.

Anh khó hiểu nhìn cô: "Em làm gì đấy?"

Cô xoa xoa nhẹ đầu: "Còn làm gì được nữa, đang xoa đầu nè, chú thấy không?"

Cô ngó lên nhìn anh: "Chú đền đi!"

Anh cười trong bất lực: "Em là tự mình không cẩn thận đụng trúng tôi, giờ còn bảo tôi đền cho em."

"Thì rõ ràng là tại chú mà."

"Nếu chú chịu bỏ qua chuyện vặt thì tôi đã cùng đi với chú, là chú nhỏ mọn mãi không nguôi giận, là chú không cần tôi trước mà, cho nên là..."

Anh kề gương mặt điển trai ấy lại gần cô, ngày một gần, ngày một gần hơn.

"Cho nên là thế nào?"

Đúng là trời cũng giúp cô, gương mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp nên chỉ cần bĩu nhẹ môi thì nam nhân đều động lòng. Cô bày ra gương mặt đáng thương, rồi thanh âm hờn dỗi phát ra nhỏ dần: "Cho nên tôi đành đi sau chú, nên vô tình đụng trúng như vậy."

"Mộc Miên ngốc, Nghiên Luân tôi nói là không cần em khi nào?"

"Em là báu vật của tôi, tôi cần em hơn bất cứ ai."

"Vừa dạy em không được hạ mình vì tôi, em quên rồi sao. Bây giờ tôi lại nói em nghe, em là người quan trọng nhất đời này của Nghiên Luân, mạng này cũng có thể cho em."

Giọng nói trầm ấm cứ liên tục lẻn vào tai, nó làm cô dù có muốn tiếp nhận hay không thì vẫn phải tiếp nhận những lời ngọt ngào của anh vào tai. Nó làm cô đỏ cả tai, ngượng cả mặt. Thế nhưng mạng của anh thì cô không cần vì anh phải sống để ở bên cô chứ, nghĩ vậy liền không chần chừ mà đưa đôi tay ấy chặn âm thanh kia.

"Đừng nói như vậy, mạng của chú thì chú giữ lấy mà dùng, tôi chả thèm đâu." Vừa nói xong cô bước những bước thật vội về phía trước, tay hơi vỗ vỗ vào má ửng hồng của mình.

"Chết thật!" Cô không tự khỏi thốt ra một câu cảm thán.

Anh đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn cô vừa đeo cho mình, bất giác mỉm cười, rồi anh cũng dễ dàng bắt kịp bước đi của cô. Vừa đi vừa đút cho anh một miếng kẹo bông gòn nhưng anh lại không ăn.

Cô nhíu mày hỏi: "Sao lại không ăn, tôi nhớ chú thích đồ ngọt mà, chê món này trẻ con hả?"

"Quả thật trẻ con. Chỉ có trẻ con mới bị người lớn dùng kẹo để dỗ ngọt." Anh vừa nói vừa cưới đắc ý.

Cô liếc anh một cái.

Hai người cứ đùa giỡn như vậy thì bỗng anh hỏi: "Tôi từng tặng em một món quà, em còn giữ nó không?"

"Đương nhiên."

Anh nắm tay cô rồi hai người rời khỏi Hồ Tây thơ mộng.

....

Dạo quanh cả mấy vòng Hà Nội, cô mới hỏi anh: "Chú định đưa tôi đi đâu?"

Anh không trả lời câu hỏi ấy vậy mà ngang nhiên hỏi ngược lại cô.

"Khi nào thì em mới hết gọi tôi bằng chú?"

Cô ngân nhẹ một tiếng.

"Khi nào không gọi bằng chú nữa hả?" Cô cười một cách tinh nghịch: "Chả trách tôi được, trách thì trách chú lớn hơn tôi quá ấy chứ, trông già thế mà!"

Anh nhíu đôi mày, gương mặt khó chịu nhìn cô: "Em chê tôi già?"

Cô còn muốn tiếp tục trêu anh nhưng đột nhiên anh phanh xe rất gấp, nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Hành động vừa rồi làm cô hết sức ngơ ngác, còn chưa kịp nghĩ tới tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì đã thấy anh gỡ bỏ dây an toàn tiến về phía ghế phụ, đôi mắt có hơi bực tức nhìn thẳng vào cô. Cô cũng đáp trả ánh mắt ấy, có điều hơi lúng túng.

"Tôi hỏi em, tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"

"Tám tuổi."

"Em nghe rõ lời mình vừa nói không, tôi chỉ hơn em có tám tuổi, em gọi tôi bằng chú tôi đã không có ý kiến, giờ em còn chê ông đây già?"

Mộc Miên hoàn toàn cứng miệng, không biết phải trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí nữa. Trời ạ! Con chỉ trêu chú ấy thôi mà, sao lại đẩy con vào tình huống khó xử thế này đây.

Hình như anh nhìn ra được vẻ mặt lúng túng của cô.

"Vẻ mặt này là sao đây?"

Anh lấy tay mình nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn anh.

"Hành động thân mật thế này cũng không phải là lần đầu." Anh ngưng một chút rồi nói tiếp: "Những lần trước em chửi cũng chửi rồi, nên mắng cũng đã mắng rồi, lần này có vẻ không như vậy nữa, em đỏ mặt rồi."

Cụm từ em đỏ mặt rồi hết sức nhạy cảm với cô, vừa nghe xong cô ngay lập tức hất tay anh ra khỏi cằm mình, trừng mắt nhìn anh, dùng giọng điệu tức giận khi bị anh trêu chọc để trả lời nhưng nghe vào tai vẫn rất ngọt ngào.

"Đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt, có chú thì có!"

Anh bật cười: "Bé ngoan, giận rồi sao?" Anh đặt tay ra sau: "Tôi còn chưa xử tội việc em dám nói tôi già."

Ánh mắt cô nhìn anh vẫn sắc bén như vậy.

"Thật không còn gì để miêu tả chú nữa, chú quá là vô liêm sỉ mà." Vừa nói cô vừa đẩy người anh ra nhưng chẳng hề hấn gì cả, đã vậy anh còn ghì chặt cô hơn.

Cô bĩu môi gọi anh: "Chú.."

Sau khi nghe một tiếng gọi chú anh liền hôn lên trán cô, nụ hôn kèm theo sự không hài lòng.

"Chú làm gì vậy hả?"

Anh lại hôn má cô một cái

Cô giận anh thật rồi nha!

"Chú thích tùy tiện hôn người khác như vậy hả? Ai chú cũng hôn được sao, chú tùy tiện như vậy sao?"

Anh lại hôn vào chóp mũi cô thêm một lần. Cô không khỏi ấm ức nhưng tay thì bị anh giữ chặt.

"Còn một tiếng chú, hai tiếng chú thì em biết nơi tiếp theo tôi sẽ hôn là ở đâu mà đúng không?"

Cô ngậm ngùi nói: "Tôi cũng muốn nói cho...Luân nghe một chuyện, đến khi nào trái tim của tôi thuộc về Luân thì lúc đó tôi sẽ gọi Luân bằng anh."

Nói thì nói vậy nhưng ngày cô mất đi người bà, rồi khi anh chợt đến, xoa dịu tâm hồn này, cô đã khóc nức nở trong lòng anh, ở bên anh khiến cô rất yên lòng. Tất cả mọi thứ đã chứng minh được sự tồn tại của anh, trái tim này vốn dĩ từ khoảnh khắc đó đã không nghe theo cô nữa rồi, như lời anh nói vậy, cô đỏ mặt rồi...

Nghe lời cô nói xong, anh có chút thất vọng rồi từ từ buông cô ra.

"Được, tôi đưa em đến một nơi, rồi chúng ta về nhé?" Quay sang nhìn cô.

Cô gật đầu đồng ý.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi dừng lại trước một tiệm hoa rất rộng lớn. Không khí ngột ngạt trên xe cũng đỡ hơn khi chiếc xe dừng lại.

"Tiệm hoa?"

"Đúng vậy, tiệm hoa."

Anh tháo dây an toàn giúp cô rồi cả hai cùng xuống xe, vừa vào đến nơi đã có người cúi đầu chào hỏi.

"Anh Luân, anh đến rồi."

Nhân viên nhìn vào Mộc Miên.

"Cô gái may mắn, cô thật xinh đẹp."

Cô lặp lại từ ngữ vừa rồi: "Cô gái may mắn?"

"Anh Luân và cô Mộc đây quả thật rất hợp đôi!"

"Tôi..." Không hiểu vì sao cô cũng không muốn giải thích mối quan hệ của cô và anh, có lẽ sự hiểu lầm này là điều cô mong muốn chăng?

Thấy cô ngập ngừng anh liền nhìn nhân viên, như hiểu ý, cô nhân viên mỉm cười rồi cuối người đáp một câu.

"Dạ."

Cả căn phòng đột nhiên không còn ánh sáng, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo hiện ra. Bỗng có một đoàn người đi vào, trên tay một người trong số đó còn mang theo một đoá hoa lưu ly rất lớn, rất xinh đẹp.

Cô mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Đây là...?"

Đoá hoa được trao đến tay Nghiên Luân, anh hiển nhiên nói.

"Chúc mừng cho chúng ta!"

Cô mới chợt nhớ, hôm nay là ngày 12 tháng 6, là ngày mà lần đầu tiên cô gặp anh.

Cô mỉm cười nhận lấy đoá hoa.

"Chúc mừng một năm của chúng ta."

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro