Chương 28: Sợi dây chuyền bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của thiếu nữ long lanh, tràn ngập sự hạnh phúc khẽ nhìn người đàn ông trước mặt mà dâng lên cảm giác rung động.

"Không ngờ chú vẫn còn nhớ."

"Chắc chắn tôi sẽ nhớ, em càng không được phép quên." Người đàn ông nghiêm chỉnh nói.

Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo làm cho con người ta được thoả sức tưởng tượng. Một bóng người cao lớn, tràn đầy uy nghiêm và chỉnh tề đang chắn trước một cô gái tuổi mười sáu, tươi tắn và nhiệt huyết.

"Dù trời có sập xuống anh sẽ chống lưng cho em." Câu nói này được dùng để miêu tả cảnh tượng lay động lòng người ngay bây giờ.

Gương mặt cô đã ửng hồng vì tất cả mọi chuyện anh đã làm.

...

Màn đêm buông xuống, thời tiết đã bắt đầu lành lạnh. Cả hai cùng rời khỏi tiệm hoa, anh đưa cô đi ăn tối, rồi về nhà.

Về đến nhà, cô liền thay đồ tắm rửa. Thả mình trong bồn tắm, cả người cứ từ từ chìm vào trong làn nước.

Một hồi lâu, khi hơi thở không còn ổn định cô mới ngoi lên khỏi mặt nước. Tia suy nghĩ phức tạp loé lên. Có phải cô quá xấu xa khi không rõ ràng với anh không? Biết rõ tâm tư của anh đặt ở chỗ cô nhưng cứ xoay vòng anh, cho anh hy vọng rồi dập tắt, lại cho anh hy vọng...

Cô thật sự mong sẽ có một mối quan hệ rõ ràng với anh, được nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và nói cho cả thế giới biết rằng anh là của cô.

Nhưng cô vẫn e sợ.

Cô sợ bản thân không xứng với anh, không phải là người phù hợp nhất với anh, càng không phải là người anh sẽ yêu mãi mãi.

Đàn ông mà, nếu chưa có được người con gái mà họ yêu thương nhất định họ sẽ tìm cách và tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cũng dành cho cô ấy, đến khi có được sẽ không còn trân trọng, ngọt ngào như vậy nữa.

Cô vẫn rất sợ anh sẽ giống như họ, rồi đến một ngày sẽ rời đi.

Có lẽ vì bản thân quá tham lam, tham lam được anh quan tâm, tham lam được anh chăm sóc, tham lam có được yêu thương của anh, tham lam vì muốn được ở bên anh lâu hơn một chút, tham lam mọi thứ thuộc về anh.

Có phải cô là kẻ ích kỷ nhất trên thế gian này không?

Tắm xong, cô xuống phòng khách chào hỏi ba mẹ rồi về phòng.

Cô đặt thân người nhẹ tênh nhưng tâm trạng nặng trĩu lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài kéo ngăn nhỏ ở phía dưới cái bàn ra. Điều đầu tiên đập vào mắt là một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, màu xanh lam. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo đang chiếu sáng lấp lánh. Mặt dây là hình mặt trăng khuyết, ở giữa hình trăng còn có một viên kim cương đang phát sáng. Đúng vậy, thứ quý giá này làm sao có thể là của cô được. Nhìn cô có vẻ rất nâng niu món đồ này, ngón trỏ khẽ chạm vào mặt dây, tức khắc lòng ngực nhói lên một trận khủng khiếp.

Cô hạ giọng nói: "Cũng mười ba năm rồi nhỉ?"

...

Sáng hôm sau, cô hẹn anh buổi chiều gặp nhau ở Hồ Tây.

Sáng sớm thức dậy, cô chỉ ăn vội bữa sáng rồi chạy ra ngoài. Anh tặng cô nhiều thứ như vậy, cũng đến lúc tặng cho anh một món quà.

Vòng đi vòng lại, vòng tới vòng lui vẫn chưa nghĩ ra nên tặng anh món quà gì. Rồi sau đó cô quyết định tặng anh một chiếc vòng đeo tay, cô hy vọng anh sẽ thích nó.

Chiều Hồ Tây gió hiu hiu, hoàng hôn soi sáng bóng dáng anh từ xa. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh mặc một áo sơ trắng, quần tây đen và tay trái đeo đồng hồ. Chỉ đơn giản vậy thôi đã toát ra vẻ đẹp làm điên đảo người nhìn, cô cũng không ngoại lệ, bị anh làm cho mất hồn. Cho đến khi anh đã đi đến gần, cô mới chợt bừng tỉnh.

"Chào chú." Cô vẫn mỉm cười ấm áp nhìn anh.

Bỗng nhiên có hai cô gái độ tầm hai mươi xuân xanh đi ngang qua, nghe được tiếng họ thì thầm.

"Trời ơi cậu nhìn kìa, thật điển trai nha."

Người bạn bên cạnh vỗ tay cô bạn rồi nói: "Nhỏ tiếng lại, không nhìn thấy cô bé xinh đẹp đó sao, chắc hẳn là bạn gái của anh ta rồi, đừng nói nữa biết chưa."

Cô muốn mở miệng giải thích nhưng tự nhiên lại thôi, vì họ nghĩ như vậy cũng không có gì là không hợp lí.

Một giọng nam trầm ấm cất lên, xé tan bầu không khí ngượng ngùng đó.

"Không giải thích?"

Cô im lặng.

"Vậy là thừa nhận."

Cô nhíu mày: "Không thừa nhận."

Anh nhún nhẹ vai tỏ vẻ bất lực rồi nhìn ra mặt hồ giống cô.

"Hẹn tôi ra đây là có việc gì?"

Cô lại im lặng. Nếu cứ như vậy tặng quà cho anh thì sau đó phải về nhà sao, thật không muốn.

Anh quay sang nhìn cô và hỏi: "Vì sao không trả lời?"

Giờ phút này anh mới chợt nhận ra cô đang khoác lên mình một chiếc váy màu trắng kèm theo các hoạ tiết bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, nó làm cho vẻ đẹp thuần khiết của cô được bộc bạch ra bên ngoài, không có cách nào che đậy.

"Chú có lái xe đến không?"

Quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô say mê. Đôi má liền ửng hồng quay đi.

Anh vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục nhìn cô. Giọng nói vẫn trầm ấm như cũ.

"Có."

"Vậy chú để xe ở nhà tôi, tôi dẫn chú đi dạo được không?"

Anh không chần chừ dù chỉ một giây mà trả lời.

"Được."

Anh chở cô về nhà. Sau đó cô nói: "Đi theo tôi."

"Em vào trong nhà đem áo khoác theo."

Cô hơi nhìn nhìn anh nhưng rồi cũng nghe lời vào trong đem áo khoác ra.

"Bây giờ đi được chưa?"

Anh chủ động cầm áo khoác rồi liền nghe lời đi theo sau.

Người lạ nhìn vào cũng sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngọt ngào lây mà ước ao có một Nghiên Luân trong đời để có thể đi phía sau mình như vậy.

Cả hai đang đi thì trời bắt đầu đổ mưa. Thật kì lạ! Đang là mùa hè cơ mà? Cũng thật may hạt mưa không to, chỉ rơi nhè nhẹ thôi, nó giúp cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn.

Đi vội đến trạm chờ xe buýt, anh thắc mắc hỏi: "Em muốn đi dạo bằng xe buýt?"

Cô không trả lời mà mở điện thoại lên rồi nhấn vào một bài hát, anh nhìn thoáng qua tên bài hát chính là "Ngày hạ của tôi và em."

Cô gắn cả tai nghe vào rồi đeo cho anh một cái, còn một cái cho cô. Vừa đeo xong thì xe buýt cũng tới nơi, cô nắm tay anh mà kéo vào xe buýt, cả hai ngồi cạnh nhau vừa ngắm mưa vừa nghe nhạc, cứ ngỡ là một đôi.

Đoạn đầu của bài hát cứ thế vang lên.

Có thể là chỉ là nước với mây

Trái tim này lại bị em bủa vây

Dưới ánh chiều tà có dáng em ngồi

Ta cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Có thể là chỉ gặp nhau thế thôi

Sẽ chẳng ở lại nếu mùa hè cứ trôi

Cứ ngỡ là của nhau

Rồi nhận lại là bao nỗi đau xé tan cõi lòng

Cảm giác bây giờ chỉ mình anh thấu.
...

Mộc Miên và Nghiên Luân tiếp tục tình tứ nghe nhạc mà dạo Hà Nội và ngắm mưa rơi. Trong khoảnh khắc này thật tò mò ai sẽ vì ai mà rung động, người trong cuộc sẽ rung động hay người ngoài nhìn vào sẽ rung động.

Chỉ có thể nói đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời của cả hai. Đáng nhớ! Đáng trân trọng!

Chuyến xe buýt này có người xuống người lên, chỉ có anh và cô vẫn ngồi yên một vị trí. Họ đã có một khoảng thời gian rất dài để nói chuyện cùng nhau, đến khi trời ngã tối, trên xe buýt trống vắng chỉ còn lại một cặp đôi ngồi cạnh nhau mà cô gái lại ngủ thiếp đi trên bờ vai vững chắc của cậu trai trẻ từ bao giờ không hay.

Khi xe buýt đi đến trạm cuối cùng, trời cũng đã tạnh mưa, anh tinh ý dùng áo khoác của cô để che người cô lại, nhanh chóng bế xuống xe. Khi anh bế lên, cô liền tỉnh giấc. Vẻ mặt say ngủ còn nhăn nhăn mà hỏi: "Chú làm gì vậy?"

Anh không nhanh không chậm, từ tốn trả lời: "Đến nhà rồi."

"Vậy bỏ tôi xuống, tôi tự mình đi được."

Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói mà ngang nhiên bế cô xuống xe.

"Chú có nghe thấy không? Cho tôi xuống đi." Thấy anh vẫn giữ nguyên trạng thái cô lại nói tiếp: "Chú à tôi nặng lắm, chú làm vậy tôi rất ngại."

Anh vẫn không dừng bước: "Nhưng tôi không ngại."

"Chú không bỏ tôi xuống thì đừng hòng nhận quà!"

Lúc này anh mới dừng bước.

"Còn không mau cho tôi xuống."

Lúc này anh mới nhìn cô và hỏi: "Em tặng quà cho tôi?"

Cô nhướng mày tỏ vẻ đương nhiên: "Không được sao? Hay chú chê quà của tôi?"

Anh vội giải thích.

"Tôi không chê."

Nói rồi anh bỏ cô xuống một cách nhẹ nhàng.

Cô hài lòng đáp: "Vậy còn nghe được."

Sau đó cô lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu đen. Mở hộp ra là một chiếc vòng tay kiểu mẫu đơn giản nhưng rất đẹp, rất hợp với anh.

Cô cười tươi rồi lắc lắc chiếc hộp trước mặt anh hỏi: "Đẹp không? Chú thích không?"

Quả thật cô cười rất đẹp, vào giây phút này mà cô còn cười tươi như vậy đúng là biết cách giết người không cần dao.

Cô còn nói thêm: "Tặng cho chú đó nha."

Anh nhìn cô thêm khoảng chừng năm giây, sau đó đưa bàn tay to lớn ra mà ra lệnh: "Đeo cho tôi."

Cô đồng ý, vừa đeo vừa nói: "Trên vòng tay này có khắc hai chữ 'Bình an', tôi hy vọng chú sẽ luôn bình an."

Bàn tay vừa đeo xong đang định rời đi thì anh đã giữ lại và kéo cô lại gần. Chậm rãi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào.

"Được, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro