Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này có yêu không thì bảo sao suy nghĩ lâu thế? Hay là thích đi bộ về"
" Tiểu nhân"Nó hét vào mặt hắn.
" Phải là vô sỉ mới đúng" Hắn cười khoái trí.
"Được yêu thì yêu sợ gì bố con thằng nào.hứ.." Nó lườm hắn một cái rõ dài.

___________________________________

Chương 1
Cô giáo cất cao giọng đọc danh sách lớp cho học sinh. Nói đọc là lịch sự phải là hét mới đúng. Một mồm của cô giáo sao chiến đấu được với trăm cái mồm siêu chém gió kia.
"..."
"..."
"..."
"..."
"Hà Vũ Hi Nhi A3"
...
Chờ dài cổ cả buổi cuối cùng nó cũng nghe thấy tên mình. Ôi cái cuộc đời!

Hôm nay là ngày tập trung lớp đầu tiên nó hơi ngỡ ngàng. Bước vào lớp nó không khỏi ngạc nhiên. Nó nói thầm
"Vcl. Sao lại dương thịnh âm suy thế này"

Nó nhanh chóng đi xuống cuối lớp chọn cho mình cái bàn cuối chưa có người ngồi. Nó vừa ngồi xuống nhìn lên trên thì gặp ngay 40 cặp mắt khác đang soi nó. Ôi mẹ ơi!
" Nhìn mình lạ lắm à?" Nó nói với cái giọng thiên thần nhất.
Lập tức mọi người quay đi. Xồi. Nhàm. Nó nghĩ thầm: đúng là lũ phiền phức không thể nào mà yêu thương nổi. Bộ chưa nhìn thấy ai nhuộm tóc bao giờ à. Tóc nó chỉ hơi đỏ hơi hồng mà cũng hơi tím một xíu thôi chứ bộ. Haiz..

Từ nãy tới giờ mặt thầy thể hiện không biết bao nhiêu sắc thái: từ vui vẻ sang ngạc nhiên rồi tức giận và bây giờ là đen sì. Thầy cố lén cơn giận cơ mặt bắt đầu giãn ra. Thầy bù lu bù loa đủ thứ.
"...Năm nay lớp chúng ta có thêm hai thành viên mới là bạn Nhi và Hoàng. Nhưng vì lí do cá nhân bạn Hoàng xin tới muộn một chút. Chúng ta cùng làm quen với bạn Nhi trước."

Thầy vừa dứt lời nó đi lên bục giảng nở một nụ cười thân thiện như không thể thân thiện hơn rồi giới thiệu.
" Xin chào. Mình tên Hà Vũ Hi Nhi. Rất vui được làm quen với các bạn. Mình cũng chỉ định giới thiệu tới đây thôi nhưng có một vài bạn thắc mắc về bản thân và gia đình mình nên mình nói luôn. Mình là con một nhà mình làm kinh doanh nhỏ, đây là lần thứ 9 mình chuyển trường. Còn về tóc của mình thì mình không quan tâm ai nghĩ về nó như thế nào chỉ cần mình thích.ok. Mình không phải dạng thùy mị nết na gì nhưng cũng không phải loại ghê ghớm đanh đá như một số bạn nghĩ đâu nhé. Có ai muôn hỏi gì mình nữa không không?"
"..."
" Không ai hỏi nữa thì mình về chỗ cảm ơn các bạn đã nghe mình nói"
Nó nói một tràng dài khô cả cổ. Về chỗ nó nhắn tin bảo sư huynh tới đón.

Thầy giáo không hài lòng với phần giới thiệu của nó. Thầy trách.
" Nhi tôi biết em thẳng thắn nhưng em phải xem lại bản thân mình. Tóc em căn bản không hợp với lứa tuổi học sinh. Tuy trường không khắt khe về vấn đề này nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của mọi người. Tôi nghĩ em nên nhuộm lại tóc đi. Em nên xem lại sao cho bản thân hòa hợp được với người xung quanh. Không cần giống nhưng cũng đừng khác biệt quá."
"Dạ"
Nó vừa dứt lời thì anh nó đi đến cửa lớp xin cho nó về trước.

Nó về mọi người bàn tán rất sôi nổi. Bây giờ trong mắt mọi người nó là đứa kiêu căng, chảnh chọe, tự phụ, đua đòi, khó gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro