Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Hôm nay nó đi học với diện mạo hoàn toàn khác với hôm qua. Quần áo đồng phục giống mọi người nhưng mái tóc thì khác biệt hoàn toàn. Tóc nó hôm qua thì ba màu còn hôm nay chỉ có một màu chứng tỏ lời nói của thầy chủ nghiệm rất có tác dụng với nó. Nó bước vào lớp lại trở thành tâm điểm chú ý bởi mái tóc tím than của nó. Ôi đúng là con nhà trời.

Nó đi về chỗ quăng ba lô xuống bàn. Nhìn sang bên cạch thấy có cái ba lô khác nó tiện tay quăng lên bàn trên luôn.

Nó ngồi xuống bỏ heaphone ra nghe một lúc thì vào lớp. Chủ nhân của chiếc ba lô lúc nãy vào lớp đi xuống chỗ nó. Nhìn thấy nó hắn hơi cau mày. Cầm ba lô để vào cạnh nó hắn cười.
" Chào bạn mình là học sinh mới chuyển đến. Lớp hết chỗ rồi bạn có thể cho mình ngồi cùng được không"

Nó định nói "không" nhưng thế thì hơi ác ai lại ma mới bắt nạt ma mới bao giờ. Nó bỏ sách vở sang một bên cho hắn ngồi. Tiết học bắt đầu.

Bốn năm phút trôi qua rất nhanh. Trong đầu nó chẳng lưu lại thứ gì trừ hình ảnh của cậu bạn bàn trên. Nó đang suy nghĩ về cậu bạn trước mặt thì trước mặt nó xuất hiện một cái kẹo bông.
" Chào bạn mình tên Hoàng. Từ giờ mình là bạn cùng bàn nên có gì mong bạn giúp đỡ. Cho bạn này. Mà bạn tên gì vậy?"

Nó nhìn hắn rồi lấy trong ba lô ra 2 cái kẹo bông khác đưa cho hắn.
" Đi chỗ khác chơi"
Nó lại đi vào suy nghĩ của mình bỏ mặc người bên cạnh vẫn chưa hiểu gì. Nó ấn tượng với cậu nhóc bàn trên hơn. Cậu ta rất gầy nhưng có làn da rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả nó. Tóc nâu buộc cây dừa. Hình ảnh cậu bạn này khá quen khí chất toát lên một cái gì đó rất thân thuộc.
" Bạn ơi mình nhờ chút việc được không"
Nó chọc bút vào lưng cậu bạn bàn trên.
"Rất sẵn lòng"
Cậu ta ngoảnh mặt xuống bốn mắt nhìn nhau. Ôi mẹ ơi! Cái giọng này thì không nhầm đi đâu được. Nó cầm cả quyển sách đập vào đầu cậu hét lớn
" Có Muốn Chết Không Hả"

Sao lại vô lí vậy trời. Câu này phải Long hỏi nó mới đúng đã bị ăn đánh rồi lại còn bị nó dọa. Long khổ sở xoa đầu.
"Sao mày bạo lực thế ung đầu tao rồi. Mày phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ"
" Thương cái con khỉ. Tao muốn đập cho đầu mày tỉnh ra ý. Mà mày còn không thèm nhìn mặt tao nữa. Mày còn nhớ tao là ai không hả ?"
" Tao có thể quên bản thân tao là ai nhưng tuyệt đối không dám quên mày . Tao chỉ mún thử xem mày còn nhớ tao không thôi. Tao yêu mày còn không hết nào dám không nhìn mặt mày. Mặt trời tao nhớ mày chết mất"
Long ôm nó vào lòng trước bao con mắt của mọi người. Nó cũng ôm Long chặt lắm. Thật sự là 2 năm rồi nó chưa gặp Long. Mọi người ngơ ngác chẳng ai hiểu gì.

Hành động của nó và Long trong mắt mọi người là hành động của đôi tình nhân lâu ngày không gặp. Nhưng thực tế thì không phải. Long với nó là tri kỉ từ nhỏ. Phải xếp vào loại cực cực thân. Có thể hi sinh vì nhau chứ không tầm thường. Hai đứa hiểu nhau như hiểu chính bản thân mình. Cuối buổi hai đứa lôi nhau ra quán kem hàn huyên.

"..."
"..."
...
"Gin mày không ăn à"Nó vừa ăn vừa hỏi Long.
Long nhìn nó khinh bỉ.
"Tao ra đây để nói chuyện với mày đấy con chó ạ.Mà tóc mày không bao giờ bình thường à?"

Nó xúc nốt thìa kem cuối cho vào mồm rồi trả lời Long.
" Mày đừng hỏi tao đi mà hỏi anh Huy ý. Nó là tác phẩm của anh ấy. Anh bảo nhìn tao phải nghịch một tí chảnh một tí thì mới không bị lừa bị bắt nạt. Hehe"
" Đúng là chỉ có người quái đản như sư huynh thì mới nghĩ ra những ý tưởng điên rồ như vậy". Long tỏ vẻ triết lí.
"Nhưng tao thấy có tác dụng ghê ghớm" Nó cãi
"Ừ tác dụng lắm đến mức không ai dám tới gần mày. Chỉ riêng màn giới thiệu của mày cũng đủ để người ta cách xa hàng km rồi"
"..."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro