Chương 1. Hai đường thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ không cao thượng đến nỗi nhường người mình yêu cho cô gái khác nhưng lần này em sẽ là người chịu thiệt vậy.  Dù sao thì lỗi cũng là của em, vì em quá yêu anh. Yêu đến nỗi không còn phân biệt được đúng sai.


"Chúng ta kết thúc ở đây đi... em không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa. Chính xác hơn thì em không muốn cô ấy biết được sự tồn tại của em. Em và anh.... cùng quên đoạn ký ức này đi."

 Cô hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt không rơi.

Còn người đàn ông đó vẫn giữ thái độ bình tĩnh cầm tách trà lên uống, anh ta nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi bỗng dưng lên tiếng

"Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh tham lam nên đã khiến em tổn thương như bây giờ..."

Lời vẫn chưa nói hết đã bị cô cắt ngang  "Lâm Minh Thành... anh có biết tôi thật sự không muốn nhận lời xin lỗi này đến mức nào không?"

Cô đứng dậy bỏ đi. Ngày đó anh ta không thể biết được cô đã khóc tê tâm liệt phế như thế nào, cũng giống như việc anh ta không biết được cô yêu anh ta nhiều đến đâu. Đúng vậy, yêu nhiều đến nỗi không màng đến phải trái đúng sai mà trở thành kẻ thứ ba đáng bị khinh thường. 

Lần đầu tiên thật tâm yêu một người lại không nghĩ là sẽ rối loạn đến nỗi này. Khiến bản thân bị tổn thương sâu sắc như vậy, cũng không hề nghĩ đến sẽ biến bản thân thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người ta. 

Thì ra tình yêu là như vậy, nếu không yêu thì khao khát, khi đã chạm tay vào rồi say đắm không thể rời khỏi nhưng khi tổn thương cũng thật khó quên mùi vị đó. Đến hiện tại mặc dù đã hai năm trôi qua cô vẫn không thể quên được. 

Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ lại khiến tâm can bồi hồi không thôi. Nhất thời cô nhớ đến sáng mai phải tham gia kỳ thi cuối kỳ nên buông bỏ tâm trạng đó mà ôn tập thật kỹ. Không thể lại nợ môn nữa, cô đã học chậm hơn mọi người ba môn học rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro