Chương 2. Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta thật sự đã gọi nhiều món ăn đến nỗi cô đã phải quét cạn cả thẻ tín dụng  của tiền lương tháng này


Vừa thay áo xong thì cô vội vàng chạy ra đây vì nghĩ không muốn anh ta đợi lâu không ngờ từ nảy giờ anh ta chỉ ngồi im lặng uống nước. Xem bộ dạng như không để ý gì đến cô, nên cô mang laptop ra xử lý chút chuyện ở cửa hàng. Thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn người đàn ông đó. 

Một anh chàng ngoại quốc có gương mặt góc cạnh, làn da trắng hồng bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tỵ, đáng ghét hơn nữa là không một đốt mụn nào xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Nhìn kỹ lại thì anh ta khá giống con gái vì đôi mắt của anh ta to tròn, lại có thêm hàng mi cong vút. Từ khi bước vào quán ăn đến giờ đã gần mười lăm phút và không biết bao nhiêu cô gái đã liếc mắt sang chỗ hai người đang ngồi. Đương nhiên mục đích là để nhìn ngắm anh ta. 

"Cô định im lặng nhìn tôi mãi như vậy sao?" anh lên tiếng nhưng không phải là tiếng anh mà là tiếng Việt lơ lớ, thì ra anh ta có thể nói tiếng Việt.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ chủ đề để tiếp chuyện với anh" 

"Suy nghĩ cũng lâu nhỉ, cô có biết tôi đã gọi bao nhiêu tách coffee chưa, cô Nguyễn?"

Giọng nói này rõ ràng là đang trách cứ nhưng trên mặt lại là một nụ cười vô cùng thân thiện

"Chúng ta về chứ?" Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi anh bằng giọng nói dễ nghe nhất cô có thể

Anh ta lại tỏ ra không thể tin nổi mà đáp trả cô, giọng nói còn có phần hơi lớn

 "Đây là chủ đề của cô?" 

"Tôi là đang hỏi anh" Anh ta lớn tiếng cái gì chứ, cô cũng có thể mà.

"Tôi cũng đang hỏi cô, cô Nguyễn"

"Được, để tôi trả lời anh. Anh tổng cộng đã gọi 2 tách coffee, một có đường và một coffee đá không đường. Và hiện tại tôi phải về để chuẩn bị đi làm"

Anh nhìn cô, ánh mắt không thân thiện lắm. Người con gái này đúng là... hết nói nổi. Anh và cô như thế này gọi là đang hẹn hò sao? Một người im lặng nhìn ngoài cửa sổ, một người lẳng lặng uống nước xem laptop. Anh đang cần cô chủ động được chứ!!!

"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và cô"

Sau khi nghe xong câu đó cô đang uống nước xém chút là phụt ra ngoài, trợn mắt nhìn anh ta 

"Hẹn hò? Anh có nhằm lẫn hay không vậy? Là do chính anh mặt dày một mực muốn tôi trả công cho anh"

"Nhưng cô đã hứa sẽ trả công cho tôi!!!" Anh ta xem đó là chuyện đương nhiên, quả thật lúc sáng cô đã hứa với anh

"Tôi...."

Chỉ vừa thốt ra một từ thì đã bị anh ta giành mất

"Đã nói thì nhất định phải giữ lời chứ"

"Cho nên bây giờ tôi đã mời anh đến đây, được rồi giờ anh có thể gọi bất cứ món nào anh muốn, tôi sẽ trả"

Nhìn cô thêm vài giây nữa anh tỏ vẻ khinh thường:

"Nói cứ như cô là một nữ hoàng rất giàu có vậy"

Trời đất, anh ta còn biết cách châm chọc cô

"Đương nhiên tôi không phải nữ hoàng giàu có nhưng vẫn có đủ khả năng trả tiền bữa ăn này"

Sau khi cô nói xong câu đó, anh ta lại tạo nên một gương mặt ngạc nhiên nhưng là hoàn toàn giả dối

"Oaaaa nói vậy tôi phải gọi thật nhiều món để xem khả năng của cô tới đâu"

Đã nói thì phải làm, thật sự thì anh ta đã gọi ra gần hết các món ngon của nhà hàng này. 

Đến khi thanh toán cô gần như đã sử dụng gần hết số tiền lương tháng này mà cô vừa được nhận ngày hôm qua. 

Cũng không thèm nhìn mặt anh ta nữa, cô quay lưng ra về chẳng để ý đến tên chết tiệt phía sau. Đàn ông ngoại quốc bây giờ đều mặt dày như vậy sao chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro