Chương 3. Đi theo cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má cô ửng đỏ, mặc áo hai dây mát mẻ, chiếc quần rộng thùng thình và đôi giày bata khiến cô  như đang bơi trong bộ quần áo đó. Nhưng lại trẻ trung năng động lạ kỳ, nhất là chiếc áo hai dây  ôm sát kia


Vẫn đang ung dung đợi cô về bàn, anh lại thấy cô gái kia một mặt quay đi. Định không để ý đến anh à, đừng có mơ.

Khi cô vẫy được một chiếc taxi người kia đã đuổi theo đến nơi kéo cô lại, quá đáng hơn là còn kêu tài xế chạy đi.  

"Định như vậy mà đi? Cô vẫn chưa cho tôi số điện thoại."

Khi nói ra câu này anh ta không hề nhỏ tiếng kéo theo mấy người tò mò nhìn đi nhìn lại đã vậy còn nhỏ giọng bàn tán cái gì đó. 

Không thể nhịn được nữa cô giận dữ nghiến răng trả lời anh ta, giọng điệu cũng không hề nhỏ chút nào: 

"Nè!!! Ăn cũng đã ăn rồi, uống cũng đã xong, tiền anh lại càng không trả. Bây giờ còn kéo tôi lại làm gì? Muốn tôi trả tiền xăng cho anh sao? Nói cho anh biết, bây giờ một xu tôi cũng không còn muốn tiền thì mau biến đi. Đồ đểu!!! " 

Nói rồi không cho đối phương cơ hội phản ứng cô đã quay lưng bỏ đi. Người đàn ông cũng đâu chịu bỏ cuộc như vậy lập tức đuổi theo lên một xe taxi đuổi theo cô. 

Anh không biết lý do gì chỉ vừa gặp cô gái này một lần mà đã thích cô đến vậy. Chắc chắn nó không phải là tiếng sét ái tình gì gì đó nhưng anh lại muốn gần cô ta hơn. 

Đi một quãng đường khá xa, thấy cô bước vào một cửa hàng nào đó. Đến lúc này anh mới nhớ lại thì ra lúc nảy cô ấy mặc áo có thêu logo của cửa hàng đó thì phải. 

Trả tiền taxi xong anh lại không do dự chút nào tiến vào cửa hàng. Lập tức nghe được giọng nói thật êm tai 

"Happy Land xin chào ạ"

Nhưng khi nhìn thấy anh thì người kia lặp tức thay đổi sắc mặt và đổi luôn cả giọng nói chanh chua:

"Sao lại là anh? Anh đi theo tôi?"

Anh vẫn giữ gương mặt mỉm cười vô hại từ tốn trả lời cô:

"Sao tôi lại không được đến đây? Đây là cửa hàng quần áo nam mà? À... giọng nói dễ nghe lúc nảy đâu rồi? Sao cô có thể hỏi khách hàng của mình như vậy được?"

"Anh rõ ràng là đang phá tôi mà!!! Anh muốn gì đây? Nếu anh muốn chuyện trả tiền xăng thì tôi đã nói rồi, bữa cơm đó chính là thay cho tiền xăng. Còn nữa là do tự anh đi theo tôi, tự anh đòi chỉ đường cho tôi, tự anh đợi tôi. Tôi không hề bắt ép anh mà"

Trông dáng vẻ như anh đang ngẫm nghĩ gì đó. Sẵn tiện nhớ lại chuyện lúc sáng, anh đang dạo trên đường bỗng nhiên đụng trúng cô gái này. Lúc đó hai má cô ửng đỏ, mặc áo hai dây mát mẻ, chiếc quần rộng thùng thình và đôi giày bata khiến cô thật là như đang bơi trong bộ quần áo đó. Nhưng lại trẻ trung năng động lạ kỳ, nhất là chiếc áo hai dây ôm sát kia. Anh sống ở Việt Nam đã hơn 5 năm nhưng rất ít thấy những cô gái Việt ăn mặc như thế này khi ra ngoài, họ sợ nắng làm đen da nhưng cô nàng này như không hề để tâm đến việc đó.

Hình như cô đang tìm đường, cứ loay hoay nhìn trước nhìn sau. Khi đụng phải anh thì cuống cuồng xin lỗi rồi nhờ anh chỉ đường giúp. Đưa cô đến đó bằng xe máy của anh thì cô cảm ơn rối rít sau đó chạy thẳng vào khuôn viên trường đại học. Anh đã chờ cô trước cổng gần 2 tiếng chỉ vì muốn xin số điện thoại của cô. Thật sự bị cô ấy thu hút rồi. Anh thầm nhủ.

Ai ngờ cô lại không cho anh số điện thoại nói là chỉ cần đi ăn một bữa cơm thì được. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra cho đến bây giờ. 

Cô gái này thật sự thú vị hơn anh tưởng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro