Chương 4. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã cho anh ta số điện thoại rồi. Đúng là điên thật

Vẫn đang hồi tưởng đến vẻ mặt vô hại của cô gái lúc sáng anh đã thấy thì hiện diện bây giờ lại là gương mặt hoàn toàn đối lập khiến anh cảm thấy cô gái này thật là hết nói nổi.

"Nè đang hỏi anh đó có nghe không vậy?" Lại là cái giọng nói chua chát lúc nảy, bây giờ có phần tức giận 

"Tôi đương nhiên nghe cô nói, tôi chỉ muốn xin số điện thoại của cô mà thôi!!!" Anh vô tội lên tiếng

Vẻ mặt của cô như đang phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm 

"Thì ra là anh muốn cua tôi sao? Nhưng gu đàn ông của tôi không phải là anh, cảm phiền đi nhanh giúp tôi, tôi còn phải làm việc"

"Chỉ là một dãy số điện thoại, rất dễ dàng mà sao cô lại khó chinh phục đến vậy?"

Từ bên trong có một cô gái bước ra với vẻ mặt khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy trong cửa hàng này lại xuất hiện một anh chàng ngoại quốc với giọng Việt lơ lớ. Cô lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cải

"Lam Hy có chuyện gì, sao lại ầm ĩ như vậy?"

Cô quay đầu lại với vẻ mặt áy náy vội vàng giải thích với quản lý. Khi người quản lý rời khỏi cũng là lúc người đàn ông kia lại quấy rầy cô. Sợ phiền phức nên cô bấm cho anh ta một dãy số giả, không nghĩ đến anh ta lại biết được bấm gọi nhưng lại không được bèn lên tiếng phản bác.

"Em đúng là không có thành ý gì cả, làm ơn hãy cho tôi số điện thoại của em. Tôi thật sự muốn biết."

Cô nhìn anh ta, đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đây. Cô vậy mà lại bị đàn ông đến gõ cửa phải làm sao với anh ta đây, thoạt nhìn anh ta rất có thành ý. Trước giờ chưa có người đàn ông nào cố chấp như vậy với cô cả. Một phút rung động mà cô đã cho anh ta số điện thoại của mình. Nụ cười rạng rỡ của anh ta lại xuất hiện trên gương mặt đó. Thật là muốn giết chết người ta.

"Bao giờ thì em tan làm? Tôi sẽ chờ"

"Không cần, tôi tan làm rất trễ. Anh còn phải về nhà, huống gì anh ở tận Quận 1. Tôi không muốn phiền anh nữa. Anh về đi,.... hôm nay cảm ơn anh"

Dù sao thì cũng không thể phủ nhận lúc sáng anh ta đã giúp đỡ cô, nếu không có anh ta chắc rằng cô đã trễ giờ dự thi. Ở cái thành phố này muốn tìm một người giúp thì cũng thật là chẳng dễ dàng gì. Nhưng nói gì thì nói cô cũng đã mời anh ta một bữa cơm thật sự đắt tiền rồi. Xem như không ai nợ ai. 

Anh cũng không tiếp tục cố chấp nữa mà quay mặt ra về, đi đến cửa anh chợt dừng lại, chần chừ một chút anh đề nghị

"Chúng ta có thể gặp nhau vào thứ 7 tuần này. Tôi sẽ mời em ăn một bữa thật ngon"

Cô ngỡ ngàng ba giây sau đó mỉm cười. "Đương nhiên tôi sẽ đồng ý, bữa cơm hôm nay không hề rẻ, lần sau tôi sẽ ăn lấy lại tất cả"

Lại là một nụ cười tươi đến chói mắt. Kèm theo đó là một cái nháy mắt vô cùng đáng yêu. Anh chàng này thật là... khiến người ta luôn phải rung động mà. 

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua. Sau khi về đến nhà cô trong đầu cô luôn là hình ảnh của anh ta. Quên mất phải hỏi tên anh ta. Cô vậy mà đã cho anh ta số điện thoại, đúng là điên thật sự, ngay cả tên cũng không biết. Nhưng sao anh ta vẫn không nhắn tin cho cô vậy chứ? Trời ạ! cô lại đang đợi tin nhắn của anh ta, không được phải tỉnh táo lại không thể để nhan sắc làm lu mờ lý trí được. Cô nhủ thầm.

Có lẽ đây là một khởi đầu mới tốt đẹp với cô, dù sao cô cũng đã khổ sở một thời gian dài. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro