Chương 5. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút nghe câu nói ấy cô cứ nghĩ rằng bản thân mình trở về 2 năm đó nhưng không thể chối bỏ rằng cô đã rung động trong phút chốc.

Chờ cả đêm cũng không nhận được tin nhắn từ anh ta, chắc là anh ta chỉ đang giỡn với cô thôi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô được một người đàn ông nói rằng thích cô và xin số điện thoại, mà đó lại là người ngoại quốc. Thử hỏi cô gái nào lại không choáng kia chứ.

Hôm nay cô phải đi làm buổi sáng vì chị quản lý có việc bận, cũng tốt tối nay cô sẽ có thời gian để đi vi vu với hai cô bạn thân của cô. Mang tâm trạng vui vẻ đi làm. Mệt mỏi cũng đến hết ca làm việc, đến giờ giao ca cho quản lý. Chị ấy cũng vui vẻ không kém gì cô mà thông báo.

"Tháng này chúng ta hoàn thành được doanh thu rồi em nha, chắc chắn sẽ có tiền thưởng cho em. Cố gắng lên thêm nhé! Lúc này ở các cửa hàng khác và giám sát cửa hàng đang có chút chuyện rắc rối nhưng em cố gắng đừng để ý và bị ảnh hưởng nhé!"

Vẫn là chị ấy luôn luôn chu đáo nhất

"Vâng! em biết ạ nhưng chị giám sát cửa hàng dường như không thích em lắm thì phải, lần trước chị ấy còn không hài lòng với vệ sinh cửa hàng mình ạ" Cô có vẻ áy náy

"Không sao em ạ. Chị sẽ ý kiến với chịa ấy, em đừng lo. Nhưng lần trước em nói là sắp nghỉ việc, sao không nói với chị?"

Cô chợt nhớ lại lúc hỗ trợ cửa hàng khác cô đã vô tình nói với nhân viên ở đó

"Dạ đúng rồi ạ. Vì em sắp có kỳ thực tập nên chắc sẽ nghỉ việc ạ... không nói cho chị là vì em vẫn chưa chắc lắm. Không muốn chị phải lo"

Nhìn biểu hiện trên mặt Lam Hy thì ai mà nỡ trách chứ, từ khi bắt đầu đi làm Lam Hy luôn luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người, khả năng bán hàng cũng không hề kém cạnh ai cả mặc dù không có nhiều kinh nghiệm. 

"Không sao cả, chị cũng hiểu cho em. Nhưng đã có dự định gì chưa? Tình duyên đã trắc trở thì sự nghiệp phải tỏa sáng em ạ. Chị cũng rất lo lắng không biết em đã vượt qua được chuyện kia chưa"

Nhắc lại chuyện đó cô lại cảm thấy thất bại. Vốn là không nên tâm sự cho chị ấy, lại khiến chị ấy lo lắng cho mình. 

"Không sao ạ. Em đã sớm quên rồi. Chuyện không vui không nên nhớ lâu. Sự nghiệp thì em vẫn đang cố gắng, trước mắt phải lấy được bằng tốt nghiệp đã"

"Vậy thì tốt chị chỉ lo chuyện đó ảnh hưởng đến em"

Cô lập tức cười thật tươi trấn an chị ấy " Em vẫn rất tốt, thật sự mà chị"

Tạm biệt chị quản lý cô về nhà chuẩn bị cho tối nay, trước mắt phải ngủ chút đã. Không nghĩ mở điện thoại lên thì đã thấy 4 cuộc gọi nhỡ, mà người gọi lại là anh chàng kia. Còn có 1 tin nhắn 

'Sao em không bắt máy? Em thật sự bỏ qua tôi sao? Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi thật muốn nhìn thấy em. Mong em sẽ gọi lại cho tôi' 

Cô cũng không vội trả lời tin nhắn đó, cứ để anh ta chờ đi dù sao cô cũng là con gái. Quan trọng hơn vẫn là ngủ thôi. Đã mệt mỏi cả ngày nên cô nhanh chông chìm vào giấc ngủ. 

Tỉnh lại đã là 8 giờ tối cô lờ mờ mở cửa phòng tắm để chuẩn bị cho cuộc vui tối nay. Bọn cô hẹn nhau 10 giờ tối nên cô vội vàng chuẩn bị nhanh gọn. Sấy tóc xong, chọn một bộ váy hai dây màu đen hở lưng, có phần hơi hở nhưng cô rất thích. Trang điểm nhẹ nhàng cô nhìn mình trong gương. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy được cô gái tươi tắn, tràn đầy năng lượng như thế này. 

Chuông điện thoại reo lên, không ngờ lại là người kia gọi đến. Cô lại quên mất trả lời tin nhắn của anh ta. Bắt máy lên nhưng không có lên tiếng, để xem anh ta nói gì. Nhưng đầu bên kia cũng im lặng khoảng 5 giây mới trả lời cô. 

"Em thật sự không thích tôi sao? Tôi đã đợi em lâu như vậy.... Có thể gặp mặt nhau một chút không, tôi chỉ muốn thấy em thôi"

Giọng nói cầu khẩn ấy, cô nhớ lại chính mình của 2 năm về trước cũng từng ngu ngốc gọi điện thoại cho người kia hết lần này đến lần khác, mặc dù anh ta vẫn không chịu nghe máy cô ôm điện thoại vừa khóc vừa cầu khẩn anh ta nghe máy trong vô vọng. Giây phút nghe câu nói ấy cô cứ nghĩ rằng bản thân mình trở về 2 năm đó nhưng không thể chối bỏ rằng cô đã rung động trong phút chốc.

"Anh đến nhà tôi đi, địa chỉ là số 07 đường XXX. Tôi sẽ đợi 30 phút nữa gặp"

Cô không biết tại sao mình lại cho anh ta địa chỉ nhà, chỉ biết rằng cô cũng muốn gặp anh ta. Không đợi anh ta trả lười cô đã cúp máy chỉ sợ sự can đảm đó sẽ biến mất trong phút chốc. 

Thẫn thờ chờ anh ta trên sofa tay cô không nhận ra tay mình đã tiết ra rất nhiều mồ hôi, cô lại hồi hộp như vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro