Chương 6. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, thời gian như ngừng lại anh ta vẫn nhẹ nhàng hôn cô nhưng lại không có tiến sâu vào chỉ nhẹ nhàng trên môi cô trằn trọc. Qua một hồi lâu đến nỗi cô tưởng như làn môi mình đã bị anh nung nấu lên rồi thì anh mới buông cô ra.


Đến khi tiếng chuông cửa vang lên đã là chuyện của một giờ sau. Anh ta cũng đúng giờ thật, cô thầm nghĩ. Tiến đến mở cửa đứng ngoài là anh chàng ngoại quốc với vẻ mặt ửng hồng trên người lại toát ra mùi rượu thoang thoảng. Thì ra anh ta uống rượu. Cô né người qua bên cánh cửa để anh ta có thể vào. Anh nhìn cô chỉ im lặng nhìn vài giây sau đó tiến vào cửa. 

"Muốn uống nước không? Ngồi đi!" Cô phá vỡ sự im lặng trước không nhìn anh ta mà đi thẳng đến tủ lạnh rót một ly nước đưa cho anh, sau đó ngồi đối diện lại muốn nói gì đó thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình.

Anh nhìn cô không nói gì, đột nhiên đứng dậy đi vòng qua ghế của cô, cô không kịp phản ứng gì thì anh ta cúi đầu xuông hôn lên môi cô. Đứng hình vài giây cô vội vàng đẩy anh ra nhưng anh đã ôm cô chặt đến nỗi cô không thể thở nổi. Bàn tay nóng hổi ấy chạm vào lưng cô khiến toàn thân cô nóng ran. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình với đôi mắt nhắm nghiềm cứ như anh đang thưởng thức rượu vang vậy. 

Cứ như vậy, thời gian như ngừng lại anh ta vẫn nhẹ nhàng hôn cô nhưng lại không có tiến sâu vào chỉ nhẹ nhàng trên môi cô trằn trọc. Qua một hồi lâu đến nỗi cô tưởng như làn môi mình đã bị anh nung nấu lên rồi thì anh mới buông cô ra.

"Em định đi đâu sao? Mặc quần áo gợi cảm như vậy!" Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào dây áo đã tuột xuống của cô. 

Cô phải phản ứng thế nào đây, anh chàng này cư nhiên lại hôn cô trong lần thứ hai gặp mặt.

"Anh tỉnh táo chưa?" 

Anh cũng không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy mà hỏi anh, lập tức khen ngợi

"Môi của em rất mềm, chắc là chăm sóc rất kỹ lưỡng đi"

Cô hít sâu vào và thở ra sau đó ngồi xuống ghế uống hết ly nước lúc nảy rót cho anh

"Anh muốn gì?"

Đơn giản chỉ 3 từ nhưng lại cảm thấy khó khăn đến nỗi phải uống nước lấy lại bình tĩnh.

Anh nhìn cô nghiêm túc trả lời.

"Chúng ta... hẹn hò được không? Tôi nghĩ tôi thích em"

"Anh thích tôi? Anh đang đùa hả? Uống rượu say muốn tìm ai đó đùa giỡn sao?" Tức giận nên giọng điệu mới có thể khó nghe đến vậy

"Tôi chỉ uống vài ly, không thể say được. Tôi rất nghiêm túc, em có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ đợi em. Giờ thì tôi phải về rồi."

Nói xong cũng không để ý tới thái độ của cô, anh quay lưng đi ra cửa

"Tên khốn! tôi thậm chí còn chưa biết tên anh, anh nói hẹn hò thì hẹn hò sao? Đã vậy còn hôn tôi. Đúng là khốn kiếp"

Xem ra cô ấy tức giận thật sự rồi. Tính tình nóng nảy thật. 

Xoay người lại mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, giọng nói khàn khàn

"Felix... Tôi đã nói với em trước đó rồi" Chỉ là em không nhớ mà thôi, anh thầm bổ sung.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại mình cô, ngẩn ngơ một hồi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, cô vội bắt máy. 

"Mình đến ngay đây, đợi mình lát nữa" Đối phương cũng chưa kịp trả lời cô đã ngắt máy. Đầu bên kia hai cô gái xinh đẹp đang nhăn mặt vì chờ đợi ai đó.

 "Đúng là, đã nói là không giờ dây thun rồi nhưng cuối cùng vẫn phải đợi" Tuy bực mình nhưng giọng nói cũng không khó nghe lắm. 

"Chắc nó đi làm về mệt nên ngủ quên" Cô gái kế bên đáp lại, tuy nói vậy nhưng cô ấy cũng khá là bực mình, đợi lâu như vậy làm cô cũng đói meo rồi đây. 

"Phương, dạo này có cảm thấy Lam Hy có phần kỳ lạ hay không, lần trước mình đi ăn cùng nó, thấy nó cứ buồn buồn như có tâm sự vậy" Yến Nhi lên tiếng hỏi Phương Phương.

"Vì vậy nên mình mới rủ 2 người đi quẩy đây này" Sớm biết phải đợi lâu thế này thì thôi đi.

Đang đứng chờ đợi thì từ xa thấy bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn đang đi tới, xem như cũng biết điều thật, ăn mặc đẹp như vậy. 

"Xin lỗi hai người đợi lâu lắm rồi, hôm nay mình bao nha" Cô đây là lần đầu tiên để người khác đợi như vậy. 

"Không sao. Tụi mình vào đi. Chân mình đau lắm rồi đây" Yến Nhi nói bằng giọng điệu không thể đáng thương hơn. 

Bước vào trong như một thế giới khác vậy, ba cô gái cứ như vậy tự tin bước vào. Nổi bật nhất chính là Phương Phương, cô ấy được trời phú cho chiều cao đang nể 1m72, bất cứ cô gái nào cũng mơ ước thêm nữa là vóc người cân đối đến khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy ghen tỵ. "Để mình gọi cho bạn mình, hai người đứng đây đợi"  nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu bạn của mình. 

Không đến 2 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy "Đứng ở cửa đi mình ra đón các cậu" 

Các cô ngoan ngoãn đứng đó đợi, xung quanh là tiếng nhạc chói tai, mọi người chẳng ai quan tâm đến ai. Đã bước chân vào đây thì chẳng ai quan tâm hình tượng gì cả, chỉ cần buông thả bản thân là tốt rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro