Chương 7. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cậu để ý gì chứ, lúc đó chỉ mới 17 tuổi, sao cậu có thể suy nghĩ nhiều được chứ. Là cậu tự phạt mình thì có. Chẳng qua là thời trẻ con, để ý quá không tốt đâu"

Được bạn của Phương Phương sắp xếp ngồi ở bàn gần sân khấu nên tiếng nhạc cực lớn bay thẳng vào người. 3 cô gái cùng nhau lắc lư theo nhạc kéo theo ánh mắt của không ít đám đàn ông. 

"Chúng ta cùng nhau uống đi, đã lâu rồi không tụ tập như vậy" Yến Nhi hoàn toàn không để ý đến hình tượng gì mà la thật to hướng ly bia đến Lam Hy và Phương Phương. 

"Từ từ uống thôi, đêm nay còn dài, chúng ta tha hồ bung lụa. Nào! Cạn ly" Mặt Phương Phương ửng hồng, trông cực kỳ quyến rũ, lại còn đang cười rất tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang được nhiều người chú ý nhất. 

"Toàn thân mình rã rời rồi, chỉ có bia mới vực dậy nổi thôi. Cạn cạn cạn" Lam Hy cũng hòa mình vào không khí này mà nổi loạn. Tâm tình đang hỗn loạn đúng là chỉ có bia mới khiến cô bình tĩnh lại chút ít. 

Có mấy người đàn ông lại mời rượu các cô, đương nhiên là muốn làm quen nhưng đều bị từ chối. Người được mời nhiều nhất đương nhiên là đại mỹ nhân Phương Phương. Ai mời cô ấy cũng chỉ quay lưng đi, không thì chỉ cười xã giao rồi quay qua nói chuyện với các cô, điều này làm tan nát lòng của mấy anh chàng. Chỉ còn cách  rời đi. 

"Hy, dạo gần đây có chuyện gì sao? nói cho bọn mình nghe đi" Yến Nhi hỏi cô, không biết cô gái nhỏ này đang có chuyện gì mà cả buổi tối tâm trạng cứ không yên. 

"Đúng vậy! có chuyện gì cũng nên nói ra, không nên giấu mình cậu biết. Tụi mình lo lắng cho em út gần chết rồi đây này" Phương Phương cũng bè theo.

Cô cười thật tươi, ngửa đầu uống cạn ly bia "Không có gì, có một anh Tây đang theo đuổi mình"

Hai cô quay sang nhìn nhau, trợn tròn mắt cùng đồng thanh hỏi "Thật không?"

"Trước khi mình đến đây anh ta còn hôn mình" Cô lại nói như đó không phải là cô vậy.

"Hai người quen nhau thế nào? Anh ta tỏ tình với cậu hả? Quen nhau ở đâu? Trời ạ! Bạn tôi được anh tây theo đuổi thật này" Giọng nói của Phương Phương không kiềm chế nổi mà rất lớn nhưng cũng không án nổi tiếng nhạc, cũng may là ồn ào mọi người không chú ý, nếu không cô sẽ thật xấu hổ. 

Yến Nhi cũng kích động không kém "Hai người lên giường rồi à? Cậu quen anh ta qua Tinder hả?"

"Hai người từ từ hỏi, mình sẽ trả lời, từng câu một, không cần gấp mình cũng đâu có chạy." Thật là không muốn người ta thở mà.

Không nói nhiều, Phương Phương kêu tính tiền sau đó kéo tay 2 người kia rời đi. Tìm một quán cóc gần đó ngồi xuống, gọi 3 chai bia. Yến Nhi và Phương Phương ngay lập tức quay lại chủ đề nóng hổi của Lam Hy.

"Nói đi! tụi mình đang tò mò chết đi được" Yến Nhi không thể đợi được nữa hối thúc

Cô uống một ngụm bia từ từ kể lại chuyện 2 ngày nay. 2 người còn lại không tin vào tai mình, ước mơ của Phương Phương là quen một anh chàng ngoại quốc sau đó ra nước ngoài sinh sống. Không nghĩ Lam Hy lại may mắn đến thế này. 

"Có chụp lại hình của anh ta không?" Yến Nhi sáng suốt hỏi, thật tò mò anh ta có đẹp trai không.

"Phải phải phải" Phương Phương cũng muốn nhìn. 

"Không có, mình không nghĩ sẽ đồng ý anh ta. Nhưng..." 

"Thế nào?" Cả hai đều đồng thanh hỏi, dáng vẻ trông đợi. 

"Lúc anh ta hôn mình, nói muốn làm hẹn hò với mình, mình có chút rung động. Chắc là lâu rồi không đụng vào đàn ông nên bị vậy thì phải" cô đúng là trúng tà rồi

"Không đâu, mình nghĩ cậu nên suy nghĩ về chuyện này đi. Dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu vậy rồi, nên quên thôi. Bắt đầu với người mới cũng rất tốt mà" Phương Phương khuyên nhủ cô. 

Yến Nhi cũng thấy đúng như vậy "Mình thấy Phương nói đúng lắm. Cậu còn trẻ như vậy sao lại phải buồn mãi chứ. Nên có người mới thì tốt hơn cho cậu"

"Mình còn đang nghĩ ông trời đang phạt mình. Tội phá hoại gia đình người khác cũng không nhẹ" Cô nhẹ nhàng nói như quay về 2 năm trước

Phương Phương không đồng ý "Cậu để ý gì chứ, lúc đó chỉ mới 17 tuổi, sao cậu có thể suy nghĩ nhiều được chứ. Là cậu tự phạt mình thì có. Chẳng qua là thời trẻ con, để ý quá không tốt đâu Hy à. Nghe tụi mình, bắt đầu với người mới đi"

"Hơn nữa điều kiện cũng rất tốt đó. Nếu cậu bỏ qua thì đáng tiếc lắm đó. Thử 1 lần thôi, không ổn thì có thể chia tay mà. Đúng không?" Yến Nhi cố khuyên cô

Uống hết chai bia, cô quay sang nhìn hai cô gái hai bên "hai cậu rất thích thú thì phải?" 

"Đương nhiên rồi" Hợp ý nhau đến như vậy cơ đấy, còn cùng đồng thanh.

"Mình sẽ suy nghĩ thêm. Không thể vội vàng được" như tự nhủ với bản thân mình. 

Gọi thêm vài chai bia, mấy món ăn nhẹ, các cô cũng tán gẫu vài chuyện vặt. Nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng nên các cô tính tiền muốn trở về. Không ngờ vừa quay đầu lại gặp người quen. Người đã từng rất quen với Lam Hy. Đúng là ông trời đang chú ý tới cô rồi. 

Nhìn theo tầm mắt của cô Phương Phương và Yến Nhi cũng có thể thấy anh ta. Đúng là xui xẻo thật, bất ngờ bung xõa thế mà lại gặp ngay sao chổi. Cả ba người đồng thời cụp mắt xuống quay mặt đi.

Yến Nhi lên tiếng trước "Có nên qua đó chào hỏi không đây?" rõ ràng đó là giọng nói không có chút ý tốt nào.

"Không cần, chúng ta xem như không thấy anh ta thì được rồi" Phương Phương liếc mắt trông rõ ràng là rất không có thiện cảm với người đàn ông kia. Còn Lam Hy vẫn giữ im lặng, mặc kệ anh ta.

Cũng may mắn anh ta cũng không mặt dày đến chỗ của các cô. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho không khí không hề thoải mái nên các cô ra về. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro