Tình yêu perfect 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :

Chiếc Ferrari màu đỏ từ từ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cánh cửa bật mở, một đôi chân dài thon thả bước ra mang theo một làn sóng. Người qua kẻ lại không ngừng bàn tán xôn xao về bộ dạng xinh đẹp quyến rũ và chiếc xe đắt tiền kia. Cô bận trên mình một bộ váy màu đen hơi bó lịch lãm, mái tóc bối cao gọn gẽ cùng chiếc cài hình con bướm lấp lánh. Xung quanh ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, mê mẩn có.......

Bước từng bước vào cửa, nhân viên cung kính cúi chào " Diệp tiểu thư ". Cô khẽ mỉm cười gật đầu, nhanh chân bước theo một nhân viên đến căn phòng có một nhân vật vô cùng quan trọng đang chờ.

" Cạch "

Cửa phòng bật mở, cô chậm dãi bước vào. Hiện diện trước mặt cô là một người đẹp trai, đôi lông mày đậm, đôi mắt nâu như cuốn hút người nhìn, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen tạo nên vẻ đẹp lãnh đạm, vẻ mặt bình thản thoáng qua đầy tự tin. Cho thấy đây là một doanh nhân thành đạt. Cô khẽ mỉm cười, lẩm bẩm "Xem ra ông già nói không sai"

-Xin chào, Diệp tiểu thư. Mời cô ngồi

Cô ngồi xuống ghế chăm chú quan sát đối phương

-Xin chào, anh hẳn là Trần Phong?

-Phải - anh đáp ngắn gọn

Không khí lại rơi vào im lặng. Có vẻ như hai người này không biết nói gì và bắt đầu từ đâu

-Cô muốn uống gì đó không? - anh lịch sự hỏi phá tan không gian im lặng này

-Không cần đâu - cô thẳng thừng cự tuyệt - Tôi muốn nói với anh một chuyện

-Cô cứ nói. Tôi nghe - anh hai tay chống cằm, chăm chú nhìn cô

-Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này

Ánh mắt anh thoáng qua nét ngạc nhiên, càng chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Không nghĩ cô lại bàn đến chuyện này.

-Tại sao?

-Đơn giản tôi muốn một cuộc hôn nhân đúng nghĩa - cô thắng thắn đáp

Hôn nhân đúng nghĩa? Hóa ra cô muốn lấy một người yêu thương cô sao? Tôi cũng có thể

-Ra vậy. Nhưng.... - anh tựa mình vào ghế - Tôi lại không phản đối

Bây giờ là đến sự ngạc nhiên của cô. Cô tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt. Không nghĩ anh ta lại có thể nói vậy.

-Anh muốn kết hôn với một người không quen biết như tôi?

-Không quen biết? - anh khẽ nhíu mày

-Phải. Chúng ta chưa từng gặp nhau, không phải sao? - cô nói rõ

-À.....- anh gật gù suy nghĩ " Hóa ra em đã quên tôi "

-Vậy, ý anh...? - cô hỏi

-Tôi muốn kết hôn với cô - anh khẳng định lần nữa

Cô im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trên khóe môi hiện ra một nụ cười, một nụ cười trông thật quyến rũ, mê hoặc lòng người

-Vậy tôi có điều kiện.

Anh ngây người với nụ cười của cô nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường. Cảm thấy có ý gì trong câu nói của cô. Anh nghi ngờ hỏi

-Điều kiện? Cô không phải muốn biến tôi thành chồng hờ chứ?

-Haha. Anh đa nghi quá rồi. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của tôi lại vô vị như vậy - cô cười vui vẻ

-Ý cô....? - anh chưa rõ hỏi lại

-Tôi muốn một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Anh......- cô chỉ tay vào anh - sẽ là bạn trai của tôi - rồi lại đưa tay chỉ vào mình

Anh ngạc nhiên, ngạc nhiên không nói  lên lời. Cô gái này thật là quá thú vị. Không nghĩ mình lại may mắn được gặp cô thế này

-Sau đó thì sao?

-Nếu yêu thì cưới, còn không có tình cảm thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải ép buộc nhau, anh thấy thế nào?

Anh suy nghĩ, khoảng vài giây thì nở một nụ cười

-Được, tôi đáp ứng

Chiếc Ferrari lướt nhanh trên con đường đông đúc, ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào làm nổi bật lên vẻ đẹp mờ ảo của cô gái ngồi lái. Người đi đường không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ theo dõi chiếc xe lướt qua.

Bên ô cửa sổ, nhìn xuống thành phố, ánh đèn lung linh trông thật huyền ảo, dòng người qua lại tấp nập. Anh tay cầm ly rượu dựa người vào tường nhìn ra bầu trời đêm, trên môi nở nụ cười thích thú nghĩ đến cái tên " Đoàn Diệp Thư "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro