Tình yêu perfect 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Ánh nắng ban mai len lói qua ô cửa sổ, chiếu lên thân hình của một thiên thần đang say giấc mộng đẹp. Chuông điện thoại vang lên vẳng vẳng bên tai phá tan giấc ngủ của cô. Nhíu mày cô quờ quoạng tìm chiếc điện thoại. Đọc xong tin nhắn " 10h tối tại P.A ", đã 7h sáng rồi. Cô bước xuống giường đi vào nhà tắm, sau đó chọn cho mình một bộ đồ để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô quyết định mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, bên ngoài là một chiếc áo vest màu trắng dài. Hài lòng trước gương, cô ra khỏi phòng hướng về nhà ăn

-Con gái yêu, mau đến ăn sáng

-Vâng

Cô mỉm cười nhìn người mẹ hiền hậu của mình mà bước nhanh đến bàn ăn

-Lát bố bảo tài xế đưa con đi làm

-Không cần, đã có người đón con

-Ai vậy? - bố cô ngạc nhiên nhìn cô

-Là Trần Phong - cư nhiên trả lời, cô không hề để ý nét mặt của mọi người trong nhà đang nhìn cô vô cùng sững sờ

-Em gái....em đồng tình với người ta rồi sao? - anh trai cô ném cho cô một cái nhìn đầy châm trọc

-Em không có kén chọn như anh - cô cười tươi hất mặt khiêu khích anh trai mình

-Ai....con bé này...bữa nay móc lại anh cơ à? - anh vươn tay cốc đầu cô một cái

-Á đau....còn không phải vậy sao? - cô bĩu môi nhìn anh, tay xoa xoa đầu

-Thôi thôi hai cái đứa này, suốt ngày trêu nhau, mẹ đến khổ với các con. Mau ăn nhanh còn đi làm - bà Di lắc đầu cười cười với hai người

-Vâng - cả hai đồng thanh đáp

Bữa sáng vui vẻ ấm cúng trong một gia đình trôi qua như vậy đấy. Khi vừa bước ra cổng, cô đã thấy một chiếc xe auđi màu đen sáng bóng trước cửa, tựa cửa là một chàng trai phong độ, lịch lãm đang hướng mắt nhìn cô và nở nụ cười chào đón.

-Anh chờ tôi lâu chưa? 

-Tôi vừa đến....đi thôi - Trần Phong đáp và nhanh tay mở cửa xe mời cô vào

Cô bước vào, chiếc xe nhanh chóng khuất đi xa sau khúc cua. Dừng lại trước cửa công ty, anh lịch sự mở cửa cho cô, cô bước xuống mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng chào anh đi làm. Anh gật đầu rồi quay lưng lái xe đi

" Chào giám đốc " - nhân viên cung kính cúi chào khi cô bước vào đại sảnh

-Diệp Thư, hôm nay được chàng trai nào đưa đón thế? - đó là trưởng phòng tài chính, là người giúp cô rất nhiều trong công ty

-Chỉ là bạn em thôi - cô cười trừ, cố né ánh nhìn trêu trọc của Mộc Thanh

-Đẹp trai lắm đó nhe - mắt Mộc Thanh hiện giờ có thể nói là sáng hơn sao đêm nữa

Cô chỉ cười cười không nói gì thêm

-A......hay giới thiệu cho chị đi - đột nhiên Mộc Thanh nói to nhìn chằm chằm cô

-Người ta nhỏ tuổi hơn chị đấy

-Có sao đâu......tình yêu không quan trọng tuổi tác - Cô gạt phắt ý nghĩ của Diệp Thư

-Ách....thế nếu người ta đã có bạn gái rồi thì sao? - Diệp Thư ngây thơ hỏi

-Á.....có rồi sao? - mặt Mộc Thanh hiện rõ nét buồn bã

-Ừm - cô đáp gọn mà thầm cười trong lòng - thôi em đi làm việc đây, không nói với chị nữa

-Khoan đã......Diệp Thư - Mộc Thanh gọi với theo

Diệp Thư đã đi khuất mất rồi, vừa đi cô vừa cười thầm trong bụng, không nghĩ có bạn trai lại nhiều chuyện vui như vậy

Tan giờ làm, cô nhìn đồng hồ đã 11h trưa, cũng nên đi ăn trưa thôi. Nói rồi cô cầm túi xách đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đến cửa chính đã thấy một bóng dáng quen thuộc nhìn mình. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đó, miệng lắp bắp

-Sao......sao anh lại ở đây?

-Tới đón em đi ăn trưa.....đi nào - không để cô kịp phản ứng, anh kéo tay cô đẩy cô vào xe rồi nhanh chóng lái xe đưa cô đến một nhà hàng gần đó mà anh vừa đặt chỗ. Không nghĩ cảnh tượng vừa rồi đều được nhân viên trong công ty nhìn thấy, họ bắt đầu bàn tán xôn xao

-Đó không phải giám đốc Diệp sao? - nhân viên A

-Phải rồi.....người vừa nãy không phải bạn trai cô ấy đấy chứ? - nhân viên B

-Oa....đẹp trai thật đó. Thật xứng đôi với giám đốc - nhân viên C

-Đừng nói linh tinh, biết đâu chỉ là người quen - nhân viên A

Cứ như vậy họ bàn tàn đủ thứ trên trời dưới đất. Cô và anh bước vào nhà hàng kéo theo rất nhiều con mắt, họ nổi bật trong đám đông. Anh nhanh chóng đưa cô vào trong, kéo ghế cho cô rồi lịch sự hỏi cô muốn dùng gì

-Cho cô ấy thêm ly nước cam, còn tôi là một ly rượu vang

-Vâng - anh phục vụ toan bước đi

-Khoan đã - cô gọi, anh phục vụ quay lại nhìn cô - phiền anh mang cho anh ấy một ly trà chanh

Nói rồi ra hiệu cho phục vụ đi, anh ngạc nhiên nhìn cô

-Sao em gọi trà chanh cho anh?

-Trà chanh rất tốt cho cơ thể, nhất là với những người làm việc vất vả. Từ nay, anh đừng nên uống rượu vang vào bữa trưa, không tốt lắm cho gan đâu. Hiểu rồi chứ? - cô từ từ giải thích, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh

-Được, anh nghe em - không ngờ cô quan tâm đến anh như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc

Đó là lần đầu tiên hai người đi ăn với nhau, cũng có thể cho là lần đầu hai người hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro