Chap 1: Xin chào - Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------15h30' ------
Xin thông báo chuyến bay mang mã số VN 224 khởi hành từ Việt Nam đi Bắc Kinh - Trung Quốc sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Yêu cầu các hành khách đi chuyến bay này nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay.

- Ba, mẹ! Con phải đi đây. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì nhớ con mà khóc suốt ngày đó nhé! - Nó cố gắng nở nụ cười chọc ghẹo ba mẹ để giấu đi cảm giác bùi ngùi trong lòng. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên nó sắp phải xa nhà như vậy mà.

- Con nhỏ này, sắp khóc đến nơi rồi mà còn con nít vậy nữa. Tưởng mẹ không biết cảm giác con bây giờ sao? - Bà Lam cốc yêu lên cái trán bướng của con, nói bằng giọng yêu chiều

Hic...hic... đúng là mẹ hiểu nó nhất, T_T không phải vì đã đặt vé máy bay rồi thì nó nhất định không đồng ý đến cái nơi đất khách xa lạ kia đâu....

- Thôi, con nhanh chóng đi đi, có việc gì nhớ gọi điện cho ba mẹ. Sang đó phải giữ gìn sức khỏe, không được quên ăn đâu đấy! - Ba nó cũng không quên nhắc nhở

_ Vâng, con biết rồi ạ. Thôi con đi nhé, tạm biệt ba mẹ...

Nó kéo cái vali nặng cồng kềnh vào phòng chờ, không quên vẫy tay tạm biệt ba mẹ của mình. Nó tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ lên, đến Tết là lại được về thăm nhà thôi mà.

-----19h-----

- Xin hỏi có phải là cô Lam Song Nghi không ạ? Ông Lam dặn tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, xin mời cô lên xe. - Một người đàn ông trung niên mặc đồ Vest, tay đeo khăn trắng lịch sự nói với nó.

Ôi! Đây chắc chắn là nhân viên của ba rồi! Ây ya, ba ơi là ba, con đã nói là không cần rồi mà, con đây 20 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít lên 3 đâu. Nghĩ vậy nó vẫn lễ phép trả lời lại:

- Vâng ạ, vậy phiền bác ạ. À mà bác lớn tuổi hơn con, bác cứ nói chuyện thoải mái đi ạ^^

Nghe vậy, người đàn ông tặng cho nó cái nhìn đầy thiện cảm và nụ cười ấm áp. Đúng là con bé thật dễ thương như lời Giám đốc nói.

Về đến khách sạn, nó nằm oải ra giường, không quên gọi điện về thông báo cho mẹ nó. Haizzz quả là một ngày mệt mỏi. Suy đi nghĩ lại, nó thấy mình thật không đúng. Ba mẹ ở nhà chỉ có một mình, ba lại hay đi làm về muộn, không biết mẹ ở nhà có ổn không. Đáng ra lúc cả nhà thúc giục nó đi Trung Quốc, nó phải từ chối chứ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nó công nhận mình có số may mắn >-< Lúc đầu, nó chỉ định đăng ký học bổng du học Trung Quốc chỉ là để vừa lòng con bạn thân lúc nào cũng đòi nó sang học cùng, không ngờ lại được học bên nước ngoài mà lại không tốn một xu. Hehee, mi thật là cao thủ đấy Song Nghi, tại hạ bái phục!! :v

Nó vừa nghĩ vừa cười khúc khích, đúng là con nhỏ vô tư, chả biết gì ngoài cái học giỏi và ăn nhiều. Bước chân xuống giường, nó đi lấy lon Coca trong tủ lạnh rồi ra ban công. Buổi tối ở Bắc Kinh thật đẹp, nó có thể nhìn thấy cả những tòa nhà lấp lánh ánh đèn Neon, từng dòng xe chạy như nối đuôi nhau. Thật không hổ danh là đất nước phát triển nhanh chóng nhất thế giới, những tòa nhà chọc trời kia như đập vào đôi mắt mơ màng của nó. Từng cơn gió liên tục thổi vào, làm mái tóc dài được cột cao cũng liên tục bay bay. Rồi nó dang hai tay ra như ôm trọn cả bầu trời, hét to:

- Xin chào nhé, Trung Quốc!!!#



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro