Chap 2: Con bạn rắc rối >_<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đối với nó là một ngày chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: ____MỆT MỎI___ -_-

Chưa đến 6h sáng mà con Ly-nhỏ bạn thân rắc rối của nó đã bay tới khách sạn nó ở nằng nặc lôi nó dậy cho bằng được.

- Dậy đi, con kia! Giờ này mà mày còn ngủ được hả!

- Xúc xích ơi, chị ở bên đây nè! Á bánh kem kìa, còn có socola nữa!!! _ nó vừa nói mớ nước dãi vừa chảy tèm lem.

OMG!!! Chỉ tội con Ly đứng đó, mặt nhỏ biến sắc cái rầm, vạch đen trên mặt hiện rõ từng cái một :v

- Trời đất ơi, thần linh ơi, chúa Giêsu ơi mau xuống đây ban cho con sức mạnh để lôi nhỏ này tỉnh dậy dùm con. Còn con kia, bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn còn cái thói ngủ đó hả???????? Có dậy không???????????????????????

Thề có thần linh chứng giám, trong khoảng khắc con bạn nó dùng 1/2 sức lực để ngân dài và vang xa chữ "không", nó tỉnh dậy.... :3 Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp từ đó nếu nó không bổ sung:

- Con nhỏ quái đản nào đây? Bà đây đang ngủ ngon lành mà nghe thấy tiếng bò rống nên phải tỉnh dậy đây này.

1s...2s...3s...3s99...

Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....!!!!!!!

- Con này quên tao là ai rồi à. Tổng thống của mày đây này, còn dám hở giọng chê tao là bò hả????? - Trúc Ly mặt đỏ ngầu trừng mắt nhìn con bạn mới vừa tỉnh ngủ hẳn.

Còn về phần nó, mới sáng sớm, mắt vừa mở đã phải chịu cái cốc đầu đau như búa bổ của con bạn thân bạo lực. Hic...hic...

- Ủa, sao mày ở đây? Ý lộn, sao m đến được đây? Á quên sao mày biết tao ở đây??

- Tao ở đây để kêu mày dậy. Tao đến đây bằng xe. Mẹ của mày nói cho tao biết. ĐƯỢC CHƯA THƯA CÔ NƯƠNG. Còn bây giờ, mày đi làm vệ sinh rồi đi ra đây với tao.

Nó chán nản răm rắp nghe lời con Ly đang khủng bố, lúc nào cũng vậy, thân phận của nó luôn là nô tì, còn con Ly: chủ nhân của nô tì T_T =))) Số nhọ!!!!!

____________________________

- Hôm qua mày đến lúc mấy giờ?

- 7h tối tao xuống máy bay - Cầm ly sữa đưa vào miệng, nó vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mì kẹp thịt sanwich

Trúc Ly liếc nhìn con bạn đang ăn như heo, ánh mắt không khỏi cảm thán vì tốc độ và thể lực ăn của nó.

- Bữa nay tao với mày đi xem trường. Rồi ngày mai nhập học luôn. Nói cho mày biết nhé, trường đẹp cực kì luôn đó. Nhưng điều quan trọng nhất là....

- Là uPIX*của mày học ở đó. - Nó chán nản cắt ngang lời Trúc Ly - Cái này mày nói với tao n lần rồi đấy Phan Trúc Ly ạ !!!

P/s: (* ) Tên của một nhóm nhạc nam gồm 3 thành viên tại Trung Quốc

- Hehee, chuẩn không cần chỉnh. Mà chẳng phải mày cũng là uF (*) à Lam Song Nghi?

(*) Tên fanclub của uPIX

- Thì tao cũng hâm mộ nhưng không bán sống bán chết bằng mày nha.

Nghe nó nói vậy, Trúc Ly xí một cái rõ dài. Hai đứa ăn sáng xong, Ly dắt nó đến thăm quan ngôi trường mới. Đó là trường Đại học Thanh Hoa nổi tiếng tại Bắc Kinh, một ngôi trường có bề dày lịch sử và chất lượng nhất nhì xứ Hoa ngữ này. Học sinh của Thanh Hoa, không nổi trội về thành tích cũng nổi trội về gia thế.

- Trường mày đẹp thật đó Ly à - Nó ngước mắt nhìn xung quanh, nhìn cây, nhìn lớp, nhìn tất cả mọi thứ của ngôi trường mới toanh này. Ánh mắt hiện rõ sự thích thú

- Bây giờ cũng là trường của mày rồi còn gì. Mà Nghi này, tao nói cho mày một bí mật nha. Mày nhìn thấy phòng học cao nhất ở trên kia không, phía Vườn Thượng Phong đó, là phòng học của uPIX.

Nó đưa mắt nhìn theo phía cánh tay của Ly chỉ, 1 dãy lầu nhưng chỉ có duy nhất một phòng học:

- Ờ, thấy rồi, nhìn nó có vẻ tách biệt với ngôi trường nhỉ?

- Vì không có ai được phép lên đó ngoại trừ uPIX, đó cũng là khu đẹp nhất của trường mình. Chậc. Chỉ tiếc là không ai được chiêm ngưỡng - Ly vừa giải thích vừa tỏ ra tiếc nuối

Làm gì mà bí mật thế, giống như có người vào là thế giới sập xuống không bằng. Vừa nghĩ nó vừa theo con Ly đi dạo thêm 1 chút rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều lại theo chân con bạn đi dạo phố, làm quen mọi người. Trong ý nghĩ của nó, đến Trung Quốc chỉ để học, nhưng thật ra, còn rất nhiều điều đang chờ đợi nó. Rồi đây, cả cuộc sống và tính cách của nó sẽ thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một người....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro