Chap 3: Buổi học đầu tiên tại trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì từ chap này, các cuộc đối thoại đa số là bằng tiếng Hoa ( chỉ riêng phần nói chuyện riền của Nghi và Ly) nên Zup sẽ vẫn viết bình thường. Đến chap sau, cuộc độc thoai của Nghi bằng tiếng Việt Zup sẽ cho vào dấu {..} nhé :)))

.......:::: 6h45'::::.......

Ủn Ủn ẹc ẹc...Nghi đẹp mau dậy thôi... Ủn Ủn ẹc ẹc... Nghi đẹp mau dậy thôi... Ủn Ủn ẹc ẹc...

Nó đưa tay tắt cái điện thoại đang reo inh ỏi đó. Chẳng là hôm qua nó sợ hôm nay sẽ tiếp tục dậy trễ nên mới cài báo thức (nhạc chuông báo thức ngộ ghê)

Nhưng....sau khi cái bản rap báo thức đó được tắt thì....

.......::::7h::::.......

ZZZ...zzz....ZZZ

Nó cứ ngủ khò khò mà chẳng biết gì...

.......:::: 7h15::::....

- Hửm? Mấy giờ rồi ta? - Nó hỏi trong vô thức

Lấy cái tay mò mẫn tìm điện thoại, nó áp cái con mắt của mình vào màn hình. Rồi từ đôi mắt lim dim ngái ngủ, nó mở to mắt hết cỡ nhìn con số đang hiện chành ành cộng thêm cái giọng ca "nhỏ"hết sức:

- What??? Sao nhanh vậy?Chết tôi rồi TT.TT

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình nó thay đồ, vệ sinh,... làm tất cả mọi thứ chỉ trong 7' (phục bà này thiệt :v) rồi lấy đại hộp sữa trong tủ lạnh cùng cái túi ra khỏi khách sạn

"Hehê, trường gần, đi taxi 5' là tới, sợ gì trễ học. Té ra thì mình dậy còn sớm chán >'< " (sớm dễ sợ lun)

- Ê taxi!!! Taxi!!!!- Nó rống cái giọng - Ủa mà sao không gọi được ta ( bó tay bà này, kêu taxi mà vậy thì sáng mai vẫn còn ngồi đây. Tiểu thư đó giờ toàn ngồi xe riêng chứ có phải cực nhọc nên không biết là đúng rồi )

" Bây giờ sao đây? Chẳng lẽ lết cái thân bê bết này đến trường bằng xe "căng hải" «hai cẳng». Thôi đành đi xe buýt vậy, may mà con Ly nó có chỉ mình số với trạm xe buýt" - Nó vừa mếu vừa thầm cảm ơn con bạn

Rồi bằng tất cả sức lực trời cho + gien từ ba mẹ, nó chạy một mạch đến trạm xe buýt. Thật may là lúc đó xe cũng vừa đến, nó thầm cảm ơn ông trời còn thương nó T.T hic

Nhưng đến khi nó đã yên vị trên xe và cô nhân viên soát vé đến hỏi tiền thì.... Nó mới biết, ông trời chẳng thương ai cả.. TT.TT Huhuhu

Đúng vậy! Nó không đem theo tiền -_-

Nó nhìn dáo dác xung quanh, trên xe ngoài nó ra chỉ có 2 người khách, một ông cụ trông rất già và 1 thanh niên, chắc ngang ngửa tuổi nó thôi. "Chẳng lẽ lại đi xin tiền ông cụ? Không được!!! Mày sống bao nhiêu năm đến bây giờ mà lại đi xin tiền 1 ông cụ nghèo khổ, tội nghiệp đó ư...( sao biết nghèo hay vậy). Hic...Đành dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế vậy. Haizzz" Nói rồi nó chuyển mục tiêu sang chàng thanh niên ngồi sau nó mấy hàng ghế. Lướt con mắt 1 lượt từ trên nhìn xuống (làm gì nhìn người ta dữ vậy bà), nó thầm nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh là cái chắc, trời nóng muốn chết mà hắn lại "trùm" từ đầu tới cuối, chả để hở chỗ nào. Sợ nắng làm đen da hả ta? Uhm... chắc vậy rồi... Tội nghiệp, chắc 3D rồi >¤<

- È hem... Cô bé, có đi không? Có đi thì đưa tiền đây, không thì xuống để xe đi tiếp nữa, không phải có mình cô bé là khách đâu. - cô nhân viên khó chịu nhắc nhở nó, lôi nó ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn

- dạ??!! À chị chờ em một chút ạ.

Thôi đành liều 1 lần vậy, đến đâu thì đến, cùng lắm là trễ học thôi. Lân la đến chỗ hắn, nó uốn cái giọng dẻo hết chỗ bẻ : ( tác giả nổi da gà rồi nè :v)

- Anh đẹp trai gì đó ơi!! (chưa thấy mặt mà biết đẹp trai -_-)

Nghe cái giọng bánh bèo nhão nhẹt của nó, hắn rùng mình quay đầu lại, chỉnh đốn con mắt vào khuôn mặt của nó, tia nhìn không một chút cảm xúc.

- Anh ơi, thực sự là bây giờ em rất gấp. Em phải đến trường ngay bây giờ để nộp bản báo cáo cho sinh viên mới, nếu không nộp bây giờ là rất có thể em sẽ không tiếp tục nhập học được. Ba mẹ em đã phải vất vả lắm mới có thể mua vé cho em sang Trung Quốc du học, em không thể phụ lòng họ được. Vì thế, anh ơi, anh thương em, anh cho em mượn tiền trả tiền vé xe buýt được không? Vì hồi sáng mải mê soạn lại đề án mà em quên mất thời gian, gấp quá nên không mang theo tiền. Anh cho em mượn tiền, em hứa sau này sẽ trả lại cho anh. (Siêng ghê nhỉ, có mà siêng chơi quên ngủ thì có )

Tuôn ra một tràng lí lẽ, dẫn chứng và hình ảnh đầy sức thuyết phục khá cao, nó cũng phục mình vì có thể trình bày trôi chảy và xúc tích như thế...hehe thêm một chút "bom" cho có "chấn động " nữa chứ nhỉ :v

Xí!!!! Cái quái gì thế kia? Bộ hắn ta bị điếc à... Không phải chứ, mới hồi nãy nghe mình kêu đẹp trai còn quay lại mà (bạn đọc tự cảm nhận mức độ suy nghĩ tào lao của nhân vật). Hề hề.. lại muốn khen đẹp trai nữa chứ gì, thôi được rồi, bà đây chiều, chả tiếc gì 1 câu nói hết. Thế là nó 1 lần nữa dùng cái giọng không thể lọt tai lặp lại:

- Được không ạ? ANH ĐẸP TRAIIIIII!!!!!!

"Hehe... lần này phần thắng nằm chắc trong tay ta" - Nó đắc ý mỉm cười gian xảo. Chứ còn gì nữa, người ta đã cố gắng nhấn mạnh phần hay và quan trọng nhất rồi còn gì. Đúng như ý nó, hắn móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ rồi trả cho cô nhân viên, sau đó lại ngoảnh mặt ra hướng cửa sổ, mặc cho nó nói cái gì, hắn đều không quan tâm. Nó cảm ơn hắn, hắn tặng cho nó cái nhìn khinh bỉ... Nó - ............... Có một ngàn chấm cũng không thể diễn tả tâm trạng và cảm giác lúc này. Cảm giác giống như... NGƯỜI TA BỐ THÍ xong rồi thì chảnh chọe, chẳng coi ai ra gì... Còn nó - được BỐ THÍ xong, như con nhỏ ăn bám, mất luôn lòng tự tôn mà ra điều năn nỉ hắn.

" Nhi ơi!!!! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ba má có dặn, không được hành hung và chửi bới động vật. Sống trên đời phải biết yêu thương SÚC VẬTTTT!!!!" - Nó nghĩ thầm trong bụng, tất nhiên, Lam Song Nghi không hiền và thánh thiện như vậy. Cái chữ "súc vật" được nó ngân dài trong suy nghĩ kia,nó tặng cho cái con người chảnh chọe kèm theo tiếng nguýt dài, cái miệng xếch lên một bên như khinh bỉ của nó.

Bây giờ nó đã hiểu, suy nghĩ từ trước tới giờ về hắn đều sai. Hắn không phải 3D hay bị câm, mà là đồ Thiểu Năng Trí Tuệ Tuần Hoàn Não Cực Kì Nghiêm Trọng!!!

Thế là nó dậm chân thật mạnh xuống sàn như trút bỏ bao bực dọc vào đấy, mặt hầm hầm hì hì trở về chỗ ngồi. Gì chứ cái việc kìm nén cảm xúc đối với nó thì khó như hái sao trên trời... haizzz

Nó không biết rằng, từ lúc nó bỏ đi đấy, con người kia lại nhìn nó suốt buổi, chỉ là nó vô ý không nhận ra thôi. Hắn nở nụ cười gian manh trên mặt, không những thế, nụ cười ấy còn ẩn giấu gì đó như tìm được điều mới lạ thú vị, nụ cười rất hiếm khi thấy...

Cuối cùng cũng đến nơi, nó nhanh nhảu nhảy xuống xe, lại nhìn vào đồng hồ... chết, sắp trễ giờ rồi!!! Rồi luống cuống chạy thục mạng vào trường, chẳng để ý hắn ta cũng nhìn theo nó, rồi tự nhủ thầm : " Đại học Thanh Hoa"

Hì hục chạy vào trường, nó thở hổn hển, may mà mới trễ có 3 phút, không thì phải chui lỗ chó rồi (lỗ chó đâu mà chui vậy, làm như còn ở trường cũ vậy)

Nhìn thấy nó, con Ly vội vã kéo tay nó vào phòng học không quên tặng kèm 1 bài ca bất hủ, nào là tao đã dặn mày phải đi sớm, mày làm gì mà dậy trễ, rồi tao bó tay với mày luôn..... 1 bài ca sẽ không có điểm kết nếu không vào phòng học. Tự nhiên nó biết ơn cái phòng học ghê cơ, nghe con Ly mắng mà cái mặt nó méo xệch, ngáp tới ngáp lui không ngừng

........::::: Kết thúc 2 tiết học:::::..........

Nói căng thẳng không phải là không có, như vơi con nhỏ nhiều chuyện và vô tư như nó, vào học trường mới, kết thân với thầy cô, bạn bè mới chỉ là chuyện nó có muốn hay không thôi. Vì vậy nên nó cảm thấy rất thoải mái. Một phần cũng vì sinh viên ở đây không khó gần và cũng có nhiều du học sinh Việt Nam như nó với con Ly.

Nó đang xử lí bữa sáng... và một số đồ ăn phụ nó mua thêm ở trường (ăn "ít" lắm) . Đang ngồi ăn ngon lành, từ đâu con Ly chạy tới chỗ nó. ỦA nó nói đi dò la tin tức thần tượng gì mà ta?! Vội kéo tay nó, con Ly vừa đi vừa thở như làm điều gì gấp gáp lắm vậy. Nó thì không chịu bỏ dỡ đồ ăn như thế, 2 bên dằng co mãi, cuối cùng nó cũng chịu thua con Ly vì lời dụ dỗ hết sức củ chuối : " Xíu nữa mua cho mày hết cái quán ăn bên kia đường luôn"

Vừa ta đến sân trường, nó phải hết hồn vì sức độ công phá cộng thêm số lượng áp đảo của nữ sinh trường mình. Chưa kịp hoàng hồn lại, con Ly đã kéo nó vào giữa đám đông, bây giờ thì hoàng lại hồn được rồi đấy. Trời đất ơi, hét gì mà chà bá lửa thế, muốn banh cái tai ra luôn à

- Áaaaaa!!!!! Đẹp trai quá - sinh viên 1

- Wowwwww!!!! Ôi thần tượng của lòng em!!! - sinh viên 2 cộng thêm 2 con mắt hình trái tim

- Ôi!!!! uPIX của tui!!! - sinh viên 3 lên tiếng, khác với 2 sinh viên trên, bạn này còn hào phóng bổ sung cho mình hàng ke chảy dài (^^tất nhiên chỉ trong tưởng tượng của bà Nghi thui nhé )

Haizzz!!!! Nó chặc lưỡi nhìn bọn sinh viên nữ vì mê trai mà quên đi mất hình tượng. Ủa...khoan đã, cái gì mà uPIX??????!!!!!????? Hả!!!!! Bây giờ nó mới chịu nhìn ra phía trước, thần linh ơi ~~~~~( sr °° tác giả bị nhiễm CD8T.. HEHE>▪<) Thần tượng của nó, uPIX!!! Đang bước xuống từ chiếc xe BMW bóng loáng, từng người từng người một. Một người đi ra, 2 người đi ra, và người nó mong chờ cũng đã xuất hiện ^_^ ~~ Vỹ nhi của nó!!! Ôi sao mà dễ thương thế cơ chứ!!! Mải mê ngắm cục cưng bé bỏng, nó không để ý tới 1 người vẫn luôn nhìn nó. Đến khi nó quay hướng nhìn lại, hắn đã tự dời mắt đi như không có chuyện gì, để nó 1 mình với mớ thắc mắc. "Sao Lam Phong - trưởng nhóm uPIX nhìn giống cái thằng cha mình mượn tiền trên xe buýt vậy ta?" ( ân nhân mà nói năng kì cục)

Nó không suy nghĩ nhiều lắm, cứ cho là nhầm lẫn, rồi tiếp tục nhìn Hạ Vỹ bằng ánh mắt thán phục (vì sao như vậy từ từ tác giả sẽ giải thích).

Thấy nó cứ chăm chú nhìn Hạ Vỹ, ánh mắt hắn có phần khó chịu và ngạc nhiên " Cô ta cũng là fan của Hạ Vỹ sao?" . Hắn cứ ung dung, lạnh lùng và ngang ngược, không thèm để ý tới ai khác, không thèm quan tâm đến tiếng hò hét của mọi người, không điều gì... ngoại trừ nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro