Chương 1.Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở đây vào mùa hè quả nhiên là nóng bức hơn bất kì nơi nào.Thỉnh thoảng vào giữa trưa lại có từng đợt gió Lào thổi tới làm người ta cảm thấy bỏng rát,nóng nực.Đây chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên với những người bạn gắn bó từ thuở còn chăn trâu cắt cỏ.Bên kia dãy núi là thành thị tấp nập,phồn hoa,nhưng thứ ánh sáng rực rỡ của thành phố kia không đủ để làm mờ đi sự thật, là đằng sau đó là một vùng quê nghèo,hẻo lánh.Thỉnh thoảng tôi và mấy đứa bạn lại cùng nhau leo lên đỉnh núi kia,và tự hứa  rằng"nhất định phải vượt qua ngọn núi này".
Tôi đang chuẩn bị để đi học,những ngày hè nắng nóng như thế này, tôi vẫn phải vùi mình trong đống sách vở cho kì thi khảo sát sắp tới để lên lớp 11.Từ nhà đến trường cũng gần 10km đạp xe đạp.Tôi mặc áo chống nắng,đi tất chân,tất tay,...mỗi lần như vậy anh trai tôi đều châm chọc.
-"Nhìn mày cứ như mấy bà thím vậy,gói mình như cái bánh tét,cứ thế này ra đường thì có ma nào ngó ngàng,haizzz chả trách đến giờ vẫn ế"
Nói rồi lại dúi vào đầu tôi một cái rõ đau.
Tôi bĩu môi lườm ông anh trai đáng ghét kia một cái,rồi tiếp tục đi đôi tất chân thứ hai vào.Tôi tự nhìn lại mình trong gương,đúng là không khác gì một cái bánh tét,haizzz như vậy thì đã sao,chả phải người ta thường bảo"nhất dáng,nhì da,thứ ba khuôn mặt sao"
Tôi tự nhận dáng dấp mình không được tốt,ừ thì.. có hơi mũm mím một chút nhưng bù lại da tôi trắng hồng hào,căng mịn,khuôn mặt thì cũng coi như là tạm ổn đi.Vốn liếng duy nhất mà tôi có là làn da nên tôi giữ gìn cũng là đương nhiên.Bạn bè thân thiết của tôi khá nhiều,nhưng tiện đường đi học với tôi thì chỉ có một-Đậu Đậu là tên của cô ấy.Cô ấy học lớp H còn tôi ở lớp chọn 1 của trường,hai chúng tôi có cùng một điểm chung giống nhau,đó chính là đam mê ngôn tình...sắc càng sắc càng mê.Tôi có một chiếc điện thoại có thể lên mạng được là món quà mà a cả tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần trước của tôi.Lúc tặng ông ấy cứ dặn đi dặn lại là:
-"cái này anh phải tiết kiện nửa tháng lương mới mua được cho cô đấy,nhớ giữ gìn cận thận,dùng để liên lạc với bố mẹ,bạn bè,tôi mà biết cô lên mạng xem
Mấy thứ vớ vẩn là chết với tôi đấy" .Sau này khi đã lên đại học tôi mới khai hết với anh,anh bảo:
"anh làm hư mày quá,thật có lỗi với bố mẹ mà,haizzz".
Sau khi thi khảo sát,tôi vẫn được ở lại lớp chọn một,điều này làm cho bố mẹ và hai anh trai cảm thấy rất vừa lòng.Bây giờ đang giữa tháng 7,vẫn còn được nghỉ một tháng nữa mới bắt đầu bước vào năm học mới,áp lực thi cử qua đi,thế là tôi lại tiếp tục đi chăn trâu cùng lũ bạn.
Hội anh chị em chăn trâu thân thiết của tôi nói nhiều cũng không nhiều,gồm có một cậu con trai hơn tôi 1 tuổi,nhà sát bên cánh phải nhà tôi,tên là Hoành.Tôi với hoành thật đã không ít lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng nhắc đến bạn bè không thể thiếu tên cậu ấy.Tiếp theo là cô bạn Doanh Doanh cũng hơn tôi một tuổi nhà sát cánh trái bên cạnh nhà tôi,cô bạn này trời sinh tính khí,dáng dấp chẳng kém cạnh con trai là mấy,rất rất thân và nghe lời tôi.Thứ ba phải kể đến hai cô chị họ Hương Hương và Phương Phương.Hôm đó được dịp mấy chị em đều có mặt đầy đủ,bãi cỏ rộng thênh thang,đàn trâu thủng thẳng gặm cỏ.Chúng tôi ngồi dưới tán cây tránh nắng,mấy đứa em nhỏ tuổi hơn thì đang ngồi đánh bài chơi ô ăn quan,còn mấy chị em chúng tôi ngồi kể chuyện trai gái yêu đương nhăng cuội.Chuyện của chị họ Hương Hương vẫn là hấp dẫn nhất.
-"Này nhé,cái anh hôm trước gặp chị ở trường,tối hôm đó thì đến nhà chị chơi rồi còn xin số nhắn tin với chị,chao ôi con trai gì mà nhắn tin cứ sến sẩm thế nào ấy".Nói rồi đưa điện thoại cho chúng tôi xem.Cô chị Phương Phương tiếp lời
-"ai bảo cô cũng hùa theo họ cơ mà,haizz mà tôi nói tôi chỉ thích mấy anh công an,lạnh lùng boy cơ,An An em xem chị nói có đúng không?"Chị ấy quay sang hỏi tôi rồi cười khoái chí.tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện.Doanh Doanh cũng vào cuộc:
-"Haizzzz mấy ông con trai đấy à,người thì bỏ học từ năm lớp 9 người thì đánh nhau suốt ngày,chúng mày có nhớ cái anh gì nhở à..anh họ thằng Hoành không?Mới thi đỗ trường cảnh sát đấy,ôi ta nói người gì đâu mà thanh tao,nho nhã,lại toát lên vẻ lạnh lùng trầm ổn nữa chứ..."Nghe nó nói mà cả mấy chị em chúng tôi đều há hốc miệng,không phải vì nghe thấy soái ca mà vì nó khoa trương quá.Ai chả biết anh ta!Tôi bứt một ngọn cỏ,tay vân vo,ký ức chợt ùa về 5 năm trước,cũng tại nơi này,một cô gái đang ngủ say sưa trên bãi cỏ xanh non,thì bất chợt tỉnh giấc vì bị quả bóng từ đâu đập mạnh vào đầu.Cô gái ngồi dậy,ánh mắt nhìn theo quả bóng đang lăn trên bãi cỏ,một thân ảnh cao gầy xuất hiện nhặt lấy quả bóng rồi nhanh chóng đi ngang qua người cô.Hai người nhìn nhau,ánh mắt thăm dò đối phương, hồi lâu vẫn không thấy người kia lên tiếng nói lời xin lỗi,hai bàn tay cô túm chặt nắm cỏ phía dưới.
-"Haha ,thật xin lỗi cô bạn,ai bảo lại nằm gần chỗ người ta đang đá bóng chứ?haha."Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Hoành chạy tới khua chân múa tay trước mặt cô.Cái kiểu cười đùa cợt nhả của nó ngay lúc này làm cô cảm thấy khó chịu.
-"Đau không?"Nó lại xoa đầu cô hỏi,cô nhăn mặt đẩy tay nó ra.
-"Đau cái đầu cậu ,cút ra xa đi".sau đó lại tiếp tục nằm xuống,lấy nón che mặt,tiếng hai anh em họ vang vỏng:
-"Cô bé hàng xóm em hay kể cho anh nghe đó,cũng xinh phết nhỉ,có điều hơi múm mím nhưng em thích haha".
À,thì ra là ông anh họ mà cậu ta hay kể với cô đây mà,cô nhắm mắt nhưng kể từ giây phút đó,có cái gì đó bắt đầu xáo trộn trong lòng[...]
-"Này An,mày nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế".Tiếng gọi của Doanh Doanh kéo tôi trở về hiện thực.
Nó liếc mắt nhìn tôi.
-"Mày chẳng phải kêu tao tìm cho mày một anh để mày nói chuyện sao?Tao thấy anh họ thằng Hoành là hợp với mày nhất đấy!!"Tôi giật mình trước lời đề nghị của nó:
-"Thôi đi!"Tôi gắt nhẹ.
-"Ờ! Chị cũng cảm thấy đúng đấy,hay là bây giờ thế này,em xin số anh ta từ chỗ thằng Hoành cho chị đi,chúng ta thử trêu chọc anh ta một chút xem sao?Xem anh ta có phải là soái cả lạnh lùng gì gì đó không?"Cô chị Hương Hương cũng lên tiếng
-"Đúng, đúng ,đúng!! Trong lúc máy còn thừa tin nhắn,chị em mình lại rảnh rỗi xin số đi em".Lần này đến lượt Phương Phương, cô chị này miệng thì nói tay thì cướp lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay tôi,rồi bấm số Hoành để gọi cho cậu ta.Tôi đưa tay ra ý định lấy lại điện thoại nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp theo ba người họ.Lúc này cả 4 người chúng tôi đều cùng im lặng.
-Tút tút tút..."Đầu máy bên kia vang lên tín hiệu đang bận.Phương phương chuẩn bị bấm để gọi thêm lần nữa,tôi nhanh nhảu:
-"Cậu ta gọi lại đấy!"Lời tôi vừa dứt thì chuông điện thoại cũng vang lên.
-Alo,em yêu gọi anh có việc gì thế?"Hoành vẫn giọng điệu đùa cợt ấy.
-Này,ông đang ở đâu mà hôm nay lại không đi chăn trâu thế hả?mấy chị em tôi hôm nay có việc cần ông giúp đây"Doanh Doanh đáp lời.
-"À,giọng em Doanh đây mà,sao nào,hôm nay mấy em có việc gì cần anh giúp nào??Anh đây rất sẵn lòng!!Haha!"Cái điệu cười của cậu ta làm tôi bực bội,lúc nào cũng cợt nhả như vậy,chẳng thấy một chút gì gọi là nghiêm túc ở trong đấy.
-"Này,hôm trước cậu bảo giới thiệu anh họ cho tôi đúng không?Bây giờ tôi đang có hứng thú,cậu cho tôi số điện thoại anh họ cậu đi,nhanh lên"!vẫn là chị Hương Hương đi thẳng ngay vào vấn đề chính.Tôi cũng phải lắc đầu với cái hội lầy lội này thôi.Haizzz
-"À, ra là vì trai đẹp nên mới cần đến anh em,Hoành đây bận rồi nhé!!"Nói xong cậu ta tắt máy cái rụp làm cho bốn chị em chỉ biết há hốc miệng nhìn nhau,đúng là ngại chết đi được,xuống nước xin số trai nói chuyện vậy mà vẫn không được.
-"Thôi thôi không cho thì thôi,cứ làm như trên đời này chỉ có anh họ cậu ta là soái ca chắc,bực mình mà."Doanh Doanh tức giận nói.Nhưng thật ra thì Hoành cũng không đến nỗi tệ như vậy,một lát sau thì tôi nhận được tin nhắn cậu ta gửi đến"Tùng:0123xxxxxx "
Tôi mỉm cười:
-"Nào các cô gái,đừng ủ rũ nữa!!Số trai đẹp đây rồi"
-"Aaaaaaa"Ba cô gái còn lại hét lên vì sung sướng.Việc tiếp theo chính là từng bước làm quen với trai đẹp.Chị cả Hương Hương có  nhiệm vụ đọc còn tôi bấm soạn tin nhắn.
"Hi,chào anh!Em là Lan,em ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi ạ,em có thể làm quen với anh được không?"Tin nhắn gửi đi,cả ba đứa chúng tôi đều ôm bụng cười nắc nẻ,chỉ có Hương Hương là mặt vẫn không đỏ,tim vẫn đập bình thường.Sau một lúc vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời cả bốn chúng tôi hồi hộp chờ đợi.điện thoại trong tay tôi chợt vang lên:
"Aaaaaaa"là anh ta gọi đến,tôi vội vàng chuyển máy cho Doanh Doanh:
"Cậu nghe đi này"
Doanh Doanh ấn nút nghe,đầu dây bên kia vẫn im lặng,trước giờ tôi chỉ biết Doanh Doanh là đứa ăn to nói lớn nhất hội,vậy mà hôm nay giọng nó ngọt đến lạ thường,chúng tôi nín thở chờ đợi:
-Alo ạ,anh có phải là anh Tùng không ạ?
-Ừ, có chuyện gì không em?"Giọng nói không nặng không nhẹ,cảm giác trầm ổn chững chạc.
-"Em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi ạ,hihi."
-"Anh cũng rất chú ý đến em."
Đoàng!Cả tôi và ba đứa còn lại đều vang lên tiếng nổ lớn.Cái gì mà lạnh lùng,cái gì mà thanh tao chứ?tất cả đều là dối trá.Anh ta chắc chắn là một kẻ không vừa trên phương diện lừa tình đám con gái đây mà.
-"Hihi,em nghe nói anh vừa thi đỗ học viện cảnh sát,em thật sự rất ngưỡng mộ anh đấy!"
-"Ừ, cảm ơn em!"
-"Vậy bao giờ thì anh ra ngoài Hà nội nhập học ạ?"
-"Anh chắc tầm một tháng nữa!"
Hương Hương quả không hổ danh là chị cả của nhóm,xử lí tình huống rất nhanh.Sau đó
Chúng tôi nghe thấy hình như anh ta đang nói chuyện với ai ở đầu dây bên kia.
-"À rất vui được làm quen với em,giờ anh bận việc một chút ,giữ liên lạc nhé!Chào em!"
-Vâng! Chào anh!"Khi cuộc nói chuyện kết thúc thì cả bốn chúng tôi đều ôm bụng cười,người ta nói quả không sai"mỡ treo miệng mèo,mèo nào chẳng ăn"
Haizzz bỗng nhiên tôi lại thấy một tia thất vọng nào đó nhen nhóm.mất hình tượng soái cả lạnh lùng rồi.
-Này,chúng ta cược xem anh ta có gọi lại không nào??Giữ liên lạc nhé!Ý tứ quá rõ ràng"Doanh doanh khẳng định,tôi lắc đầu:
-"Thôi đi,nếu anh ta có gọi đến em cũng chẳng nghe đâu!Em sợ trai lắm,haha!"Nói rồi cả mấy chị em lại tiếp tục cười đùa vui vẻ.
Buổi tối hôm đó trăng vẫn chiếu sáng cả một vùng quê yên ả,màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiệt độ giảm nhiều hơn so với ban ngày,gió lùa về từng
cơn mát mẻ,không khí trong lành thoáng đáng,tiếng côn trùng,tiếng ếch nhái,tiếng chó sủa,tiếng ve kêu râm ran,...tất cả tạo nên một bản giao hưởng đồng quê,người lớn cảm thấy thật ồn ào,nhưng với những đứa trẻ như tôi nó trở nên quen thuộc gần gũi biết bao.Ăn cơm tối xong,tôi vội chạy sang nhà Doanh doanh chơi,mẹ tôi thấy vậy thì liền gọi:
-"Này ,cô kia,con gái con đứa ăn xong phải rửa bát đũa liền đi,quay về rửa cho mẹ ngay không tao đánh bây giờ"!!lúc mẹ nói xong câu này thì tôi đã nhảy từ hàng rào nhà tôi sang phía bên nhà Doanh Doanh rồi,tôi lanh lảnh đáp:
-"Tối quá con làm sao rửa sạch được,sáng mai con rửa!!"Nói rồi chạy vào nhà cô bạn để lại sau lưng tiếng mẹ tôi quát tháo cùng với tiếng chó sủa gâu gâu.
-"Anh ta gọi cho mày chưa?"Vừa vào đến nhà Doanh Doạn thì cậu ta hỏi vậy,tôi đáp:
-"Có!Nhưng không nghe!"nghe vậy thì nó liền dúi vào đầu tôi một cái,miệng lẩm bẩm:
-"Đúng là cái đồ nhát trai mà,đưa máy đây tao"nó nhìn tôi Hậm hực rồi dựt phắt cái máy ở trong tay tôi,nó nhấn nút gọi,người kia máy bận,một lát sau thì gọi lại.
-"Alo,là em đây lúc nãy anh gọi mà em đang bận nên không nghe được"Giọng của Doanh Doanh vẫn ngọt như vậy.
-"Em đâu phải là An An!"Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Đùng!Đoàng!Đầu tôi lúc này vang lên hai tiếng nổ liên hồi -An An là tên tôi,tại sao anh ta lại biết tên tôi được nhỉ.
-"Ơ" Lúc này ngay đến cả Doanh Doanh cũng không khỏi ngạc nhiên,nó xấu hổ vội đưa máy cho tôi.tôi lo lắng:
-"Hi,chào anh!"
-"em ngại à?"người kia nói.tôi hồi hộp:
-"không phải ,nhưng sao anh biết tên em?"
-"anh nghĩ là em...vậy thôi!!" Đây có được tính là câu trả lời không?người này cũng kiệm lời quá đi,tôi nghĩ bụng."chắc chắn là tên Hoành đã nói cho anh ta biết,được lắm Hoành,tôi sẽ xử lí cậu sau,hừ"
-lúc chiều không phải là em nhắn tin cho anh đâu,là mấy chị của em đấy,em chỉ là cho họ mượn máy thôi"tôi vội thanh minh,dù sao con gái đi xin số con trai,chuyện này dù thế nào tôi cũng cảm thấy mất mặt,vô cùng mất mặt.
-"ừ"sau đó cả hai đều im lặng,mà Doanh Doanh lúc này cũng không để ý đến chúng tôi nữa,cậu ta đang ngồi mải mê xem phim.
-"nếu không có gì nữa thì em tắt máy đây ạ,tốn tiền điện thoại lắm@@"lí do này có đúng không nhỉ,người sợ tốn tiền phải là anh ta mới đúng chứ.
-"ừ,e học đi nhé"sau khi tắt máy tôi lại ngẩn người ra một lúc,thì ra anh ta biết rõ đây là số máy của tôi.chả trách lúc chiều biết chúng tôi đùa nhưng vẫn hùa theo,haizzz người này cũng thật là thâm sâu khó đoán quá đi.tôi ngồi chơi được một lúc thì giọng mama nhà tôi lại vang đến tận bên này:
"An an đâu rồi,có về nhà học bài không hả,hay là để tao xách roi sang nào??"tôi đang cắn giở quả táo nghe thấy vậy liền giật mình.Doanh Doanh ngồi bên cạnh lấy khuỷu tay thúc tôi mấy cái:
-kêu mày kìa"
-"tao có nên về không??"nói rồi ôm ngang eo nó.
-"cút"vậy là tôi lại vượt rào để về nhà.ngồi vào bàn học thấy người ngồi bên cạnh là anh hai đã ngủ gục trên bàn.haizzzz.tôi cũng chẳng có tâm trí nào để học.thế là lại rón rén lên giường đi ngủ.
-"này con bé An An kia mày học theo anh hai mày kia kìa,ngồi học từ lúc 7h tối,dậy học bài nhanh!!"tiếng mẹ lại vang lên ,tôi thất thểu:
-"sáng mai con dậy học bài"nói rồi đóng cửa phòng lại đi ngủ mặc tiếng mẹ tôi vẫn quát ngoài kia.@@
Những ngày sau đó quả thật vẫn không có gì thay đổi,tôi vẫn ăn ngày ba bữa,một buổi đến trường một buổi chăn trâu.chỉ có điều mỗi tối trước khi học bài,sẽ có người nhắn tin nhắc nhở ,trước khi đi ngủ cũng sẽ có tin nhắn chúc ngủ ngon.tôi cảm thấy phiền,thật sự phiền.Có hai ông anh trai đã đủ làm tôi đau đầu rồi,bây giờ lại thêm một ông anh nữa thì thật là ôi thôi tôi chả muốn nghĩ đến nữa.haizzzz.nhưng như vậy cũng tốt.có người nói chuyện như vậy sẽ đỡ phí mấy trăm tin nhắn miễn phí từ tổng đài!!@@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc