Chương 2.vì ai vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết trời sang thu cũng là lúc bước vào năm học mới ,thỉnh thoảng cũng có những cơn gió heo may về bất chợt làm lòng rung động,nhưng cái nắng vẫn chói chang cả một vùng trời.
Lớp 11 sẽ không còn ngây ngô bỡ ngỡ như lúc mới bước vào lớp 10 nữa.năm nay hứa hẹn sẽ là một năm học hành thi cử vất vả,đối với những lớp chọn một,thầy cô sẽ kiểm tra việc học gắt gao hơn nhiều,hơn thế nữa,mỗi người phải lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp để tập trung vào ba môn thi cho kì thi đại học năm sau.
Tôi vẫn chưa định hình được mình thích gì và sẽ làm gì sau này,có lẽ tốt nhất vẫn là nghe theo lời bố mẹ-thi đại học y vậy,đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn đối với tôi chính vì vậy kể từ lúc bước vào năm học mới,bố mẹ tôi đầu tư sách tham khảo để tôi học chất đầy cả một ngăn tủ.thời gian buổi chiều rảnh rỗi bố mẹ cũng không để tôi đi chăn trâu nữa.thỉnh thoảng mẹ bắt gặp tôi nhắn tin nói chuyện với bạn bè lại mắng,suýt chút nữa mẹ còn tịch thu điện thoại của tôi.may mà có bố bênh vực con gái rượu:
-"thôi tuổi nó bây giờ cấm sao được,con gái tôi vẫn học hành chăm chỉ có yêu đương nhăng nhít gì đâu?mẹ nó cứ làm quá!"Mẹ tôi còn muốn nói gì đó nhưng lời chưa nói ra thì bố tôi đã kéo bà vào buồng rồi nháy mắt với tôi ý bảo tôi ngoan ngoãn học bài.tôi được dịp nhanh nhảu ngồi vào bàn học.Tôi cũng chẳng dùng đến điện thoại nhiều nhưng lúc nào cũng phải mang bên người mới yên tâm chủ yếu là buổi tối sau khi học bài xong tôi lên mạng đọc ngôn tình,sau này nghĩ lại hồi đó sao mà mê ngôn tình đến vậy,có hôm đọc đến tận 2-3h sáng đến khi mắt chẳng thể nào mở nổi lúc đấy mới chịu đi ngủ.thời gian trước còn nói chuyện với người kia nhưng hiện tại cũng ít đi.nhanws tin cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau rồi nhắc nhở tôi học bài,có lẽ anh ta cũng bận chuẩn bị vào nhập học rồi nhỉ?Mà thôi kệ anh ta đi-tôi nghĩ.
Vì trường xa nên buổi sáng tôi thường phải thức dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa ở lại trường.đạp 10km từ nhà đến trường chẳng dễ dàng gì,đường xá lại đầy những ổ gà ổ vịt.sau này giàu phải làm lại con đường này mới được.may mà dọc đường đi vẫn còn cô bạn Đậu Đậu để nói chuyện phiếm. Đôi lúc hai đứa cười ngặt ngẽo như hai con điên ở trên đường chỉ vì một trong hai nhắc đến một  cảnh nóng nào đó trong câu chuyện mình đọc được.Thời gian đầu năm học mới trôi qua rất nhanh,tôi cảm thấy thoải mái vì lúc này kiến thức,bài tập vẫn còn đơn giản.
Hôm đó là lúc tan học buổi sáng,hôm nay chiếc xe đạp cũ của tôi bị hỏng nên tôi ngồi xe Đậu Đậu.Tôi đang thất thần đi giữa sân trường để ra về thì Lý Lan cô bạn thân từ hồi cấp 2 chạy từ đâu hù khiến tôi giật cả mình.Kể từ hồi lên cấp ba hai chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn,nếu hồi xưa hai chúng tôi nổi tiếng một vùng vì hay cùng nhau đi trộm dưa chuột rồi đánh con người ta sửa đầu mẻ trán,..thì bây giờ ngược lại,tôi trở nên trầm lặng,ít nói chuyện,không còn ngông nghênh như lúc trước nữa,còn Lý Lan hình như ngày càng có tiếng,đơn giản vì cậu ấy rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai theo đuổi.Lý Lan khoác vai tôi,nghiêng đầu,miệng ghé sát ta tôi thì thầm
-"An nhớ anh chàng hồi thi lên lớp 10 ngồi chung phòng với Lý không?"tôi lắc đầu rồi lại gật đầu
-"anh chàng mà Lý bảo đẹp trai trước giờ chưa gặp ai như thế hả?"nghe tôi hỏi nó chỉ nhéo eo tôi một cái,rồi ậm ừ nói:
-"Lý đã viết thư cho cậu ấy đấy"
-"sao cơ?rồi sau đó thế nào?"tôi kinh ngạc
-"vẫn chưa trả lời,muốn gặp mặt cậu ta không?"Lý hỏi.
-"được sao?"tôi nghi ngờ.sau đó là chuyện mà tôi cảm thấy thật xấu hổ nhất đời học sinh.Lý Lan kéo tay tôi đi về phía nhà để xe,sau tiết 5 học sinh ba khối đều ra về nên đường ra từ nhà để xe về lúc nào cũng đông đúc tấp nập.Lý lan ấn nhẹ vào lưng tôi nói:
-An,cậu ta ở đằng trước đấy"nó không dám chỉ thẳng về cậu kia vì sợ các bạn học xung quanh phát hiện.Tôi quan sát phía trước có rất nhiều bóng lưng của các nam sinh,nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ta mà Lý Lan nói ở đây là ai.một thân ảnh cao lớn,áo trắng,quần âu sạch sẽ ,một tay đẩy xe đạp còn tay kia để trong túi quần,ba lo vắt hờ hững ở trên vai.tôi không khỏi chậc lưỡi"nhìn có vẻ phong trần lẵng tử đấy"tôi nói nhỏ với Lý Lan:
-"để An chạy lên phía trước chiêm ngưỡng nam tử kia xem đẹp trai thế nào nhé"nói rồi tôi buông tay Lý Lan bước nhanh hơn về phía cậu ta,sau đó cũng thành công vượt lên phía trước,tôi quay đầu lại giả vờ nhìn về phía sau rồi đánh mắt nhìn cậu ta,đúng lúc cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.Tôi vội quay đầu lại,chờ Lý Lan đến rồi nhận xét một câu:
-"Con mắt nhìn người của cậu khá hơn xưa nhiều rồi đấy!!" Rồi  cả hai cười khúc khích ra về.
     Trên đường đi học về tôi và Đậu Đậu lại tiếp tục chủ đề chính là kể về các soái cả ngôn tình.Tôi thích nhất nhân vật Mạc Tu Lăng.Là nam chính tất nhiên anh ấy có đủ các yếu tố mà bất cứ một cô gái nào cũng đều mơ mộng,nhưng tôi thích tính cách của anh ấy,nếu như cô ấy hạnh phúc anh sẽ buông tay,nhưng nếu cô ấy không hạnh phúc anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa a lần nữa.Chúng tôi vừa đạp xe vừa nói chuyện thì tối chú ý một cặp tình nhân lướt nhanh qua chúng tôi.Chàng trai ấy tôi mới gặp một lần nhưng vẫn nhận ra ngay,cậu ta chính là người Lý Lan chỉ cho tôi hồi nãy.Ngồi sau xe cậu ta là cô gái trông có vẻ  sành điệu.Đậu Đậu thấy tôi im lặng thì liếc nhìn theo ánh mắt của tôi.Cùng đạp xe đạp nhưng đôi tình nhân kia có vẻ nhiều năng lượng hơn hai đứa chúng tôi.Khoảnh cách ngày càng xa dần,lúc này Đậu Đậu mới lên tiếng:
"-Này,thấy cậu ta đẹp trai lắm phải không?Cậu ta học cùng lớp với tao đấy,mới chuyển vào hôm qua!Tiếc là có bạn gái rồi,haizzz"
Tôi giật mình:
-"Uk,cũng được!"Thật ra tôi thấy cậu ta quả thật đẹp và sạch sẽ,nhưng tôi ấn tượng vì cậu ta có nét giống anh trai của tôi,phong lưu,bất cần.Nhưng cũng chỉ dừng lại có thế,không phải thích.
     Chia tay Đậu Đậu tôi đạp xe về một mình trên con đường làng đất đỏ quen thuộc.Không hiểu sao hôm nay mắt phải tôi cứ nháy liên tục,trong lòng lại cảm giác nôn nao,hồi hộp lạ thường.Chắc là bởi cuộc gọi lúc nãy của Hoành,cậu ta hỏi:
"-Đi học về chưa?Hôm nay về nhà hay ở lại trường."mặc dù tôi đang đạp xe về nhà nhưng không hiểu sao lại trả lời cậu ta là có ở lại trường.
Về đến nhà,tôi nhận được tin nhắn  của Doanh Doanh:"anh tùng hồi sáng có xuống nhà thằng Hoành chơi,không biết về chưa ?"
Tôi vội hỏi:"đẹp trai không ?"
Mãi không thấy nó trả lời,tôi vội vào nhà cất cặp sách rồi chạy ra bờ rào,kêu nó ra nói chuyện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc