chap 7: Kí ức xấu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... là thằng người yêu cũ của cô. Cô và hắn đã từng yêu nhau rất thắm thiết mà ...

Cô nhớ lại cảnh hồi xưa vào ngày cuối cùng hắn ta đá cô 1 cú đau điếng mà cho đến bây giờ cô cũng không thể quên...

Hôm đó là cuối tuần hắn hẹn cô đi xem phim, cô mừng rỡ, chuẩn bị rất kĩ càng, hôm đó cô còn trang điểm khá xinh còn khiến con bạn phải ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy cô như vậy.

Cô đến chỗ hẹn sớm hơn so với dự định, đang hái hức chờ người yêu trong bộ váy màu xanh da trời, đôi giầy cao gót 5 cm, cùng chiếc túi cầm tay và chiếc mũ nhỏ xinh nằm gọn trên đầu thực sự hôm đó trông cô rất đáng yêu.

Nhưng đang chờ bỗng từ xa cô trông thấy 1 cặp đôi đang nắm tay nhau đi về phía cô. Cô không nhìn rõ người đó là ai nhưng cô cảm thấy hình dáng đó rất quen thuộc. Cô vô thức đi về phía cặp đôi đó và thầm mong những gì trong đầu cô chỉ đều là sai lầm. Đến gần cô không ngờ được rằng những gì cô không mong đợi nhất lại thành hiện thực.

Cặp đôi nhìn cô như đã chuẩn bị từ trước, hắn nói:

- Tuyết Nhi à đây là bạn gái mới của anh.

Câu nói đó như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim yếu đuối của cô . Cô lặng người 5 giây để bình tĩnh lại rồi thở dài nói:

- Anh muốn chia tay sao ?

- Cô nhìn mà còn không hiểu à?

Cô cười khinh bỉ :

-Thế mà anh còn mặt mũi để tới đây sao?

- Sao tôi không thể tới chỗ này chứ, thật nực cười.

Cô giơ tay lên tát vào mặt hắn cho dù trong lòng cô rất rất là đau, đau hơn cả cú tát đó. Cô nói:

- Cút cho khuất mắt tôi.

Cô quay người đi và thầm nhủ trong lòng mình không được khóc nhưng nước mắt sao cứ trào ra trên đôi má hồng xinh. Những kí ức đó chỉ chợt ùa về làm trái tim cô nhói lên 1 chút nhưng chỉ là 1 chút thôi.

Hắn như nhìn thấy cô liền hét to:

- Tuyết Nhi .

Hắn đi lại phía cô :

-Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?

Cô không ngẩng đầu lên chỉ chú ý vào bát mì vừa được phục vụ mang lên như không quen biết hắn. Hắn dường như đã hơi bực mình lên tiếng, đành lên tiếng :

- Sao em vô tình vậy ? Dù gì cũng từng là 1 cặp ...

Cô gắt lên :

- Tôi không quen biết lại người như anh. Đồ không biết xấu hổ , anh đi đi đừng để tôi nhìn thấy anh thêm 1 lần nào nữa.

-Em có thể cho anh 1 cơ hội không ?

Vừa lúc ngắt lời , 1 giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên :

- Tuyết Nhi phải không ?

Cô quay lại nhìn thấy Vũ tiên sinh, liền nói :

- Anh yêu à, anh đến thật đúng lúc , đây là bạn trai cũ của em nhưng không còn gì đâu, anh yên tâm.

Thế Vũ sững người lại mặt hơi đỏ lên nhưng không ai nhìn thấy do đèn hơi tối, thằng người yêu cũ của cô nhăn mặt lại nói nhỏ vào tai cô :

- Cứ chờ đấy anh không có được em thì sẽ không ai có được đâu .

Hắn quay người bỏ đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro