Chap 8: Đợi đấy ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở phía sau hét to :

- Anh còn lâu mới có được tôi, anh nghĩ anh là ai ?

Hắn không quay đầu lại chỉ chúi đầu đi về phía cửa . Cô ở đằng sau chỉ nhếc mép cười khinh bỉ.

Xong cô quay về phía Thế Vũ nói thành khẩn như người có tội , làm khuôn mặt đáng thương :

- Xin lỗi anh Vũ tiên sinh , tôi không cố ý đâu chỉ là tôi muốn trêu tức hắn cho hả dạ thôi hắn là 1... tên cặn bã .

Thế Vũ cười :

- Không sao đâu , giúp người 1 chút không sai mà .

- Thật sao, cảm ơn anh rất nhiều.

Cô cầm lấy tay anh lắc đấy lắc để nói thêm :

-Anh chưa ăn đúng không tôi mời.

Gia Hân từ nãy giờ được coi là người dưng giờ mới lên tiếng :

-Mau đi ăn thôi tớ đói lắm rồi. Qúa giờ ăn rồi đó.

Thế Vũ lên tiếng :

- Gia Hân cũng ở đây à?

- Vâng.

Cô bạn nói dõng dạc.

Cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn ngon lành. Ăn xong 3 người rủ nhau đi hát karaoke :

- Đi hát karaoke thôi.

Tuyết Nhi phản bác :

-Thôi muộn rồi về mai còn đi học nữa chứ .

Thế Vũ nói :

- Mai là Chủ Nhật mà.

Gia Hân không  những không phản bác mà còn thêm dầu vào lửa:

- Đúng đó, đúng đó. Tuyết Nhi à đi đi ngại gì chứ .

- Nhưng mà.....

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Gia Hân kéo đi vào 1 quán karaoke gần đó. Không kịp phản ứng gì cô chỉ biết chạy theo. Vào đến cửa quán mùi rượu xộc lên mũi khiến cô khó chịu chỉ muốn mau vào 1 phòng nào đó cho đỡ mùi , như hiểu được những gì trong đầu cô, Thế Vũ kéo cô vào 1 phòng trống gần nhất. Vào trong phòng cô mới cảm thấy đỡ hơn 1 chút, cô nói thầm với anh:

- Cảm ơn anh.

-Không có gì.

Thế Vũ lên tiếng nhưng cũng chỉ để cô nghe thấy.

Cô bạn Gia Hân đứng gần đó nói:

-Chúng ta gọi gì đi, hôm nay Vũ tiên sinh mời nhé.

3 người hát hết bài này đến bài khác cho đến khi tối muộn mới về.

- Hôm nay vui thật đấy , cảm ơn anh nhé Vũ tiên sinh.

- Ừ.

Kèm theo câu nói đó là 1 nụ cười tươi rói. Cô nói với anh:

- Thôi tối rồi tôi và Gia Hân xin phép về trước, anh về cẩn thận nhé, tạm biệt.

- Ừ , bey bey.

Cô và Gia Hân đi bộ về nhà . Đang đi cô nghe thấy tiếng kêu cứu rất thảm thiết:

-Có ai không.... cứu tôi với.

- Gia Hân à cậu có nghe thấy gì không?

- Có , hình như nó phát ra từ đây.

Vừa nói cô bạn vừa kéo tay cô đến chỗ con hẻm nhỏ. Cô nhìn theo ánh mắt của cô bạn, thấy cảnh tượng 1 đám du côn gồm khoảng 5 tên đang đòi tiền từ cô bé đáng thương:

- Đưa mau ra đây  nhanh.

- Tôi không có ,  làm ơn tha cho tôi đi.

- Nói nghe dễ nhỉ.

Cô đứng ở đó chứng kiến từ nãy đến giờ thì hoàn toàn không thể chịu nổi nữa cho dù cô biết chưa chắc đã đánh lại bọn chúng nhưng cô không thể đứng đó nhìn cô bé đó chịu chết được :

- Các người không biết hèn hạ là gì ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro