Chap 9: Dũng cảm lần 2 ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lên với bọn du côn. Cả bọn quay đầu lại nhìn cô nói :

- Lại thêm 2 con ranh không biết sợ kìa ha ha .

Chúng cười nụ cười man rợn làm cô bạn Gia Hân đứng bên cạnh cũng phải rùng mình giống như cô . Cô nói lớn chỉ để mong có người qua đường rủ lòng từ bi giúp cô thoát khỏi tình huống này :

- Cô bé đó đã làm gì mấy người chứ ?

- Đã làm gì sao ? Bố mẹ nó vay tiền bọn tao không chịu trả , liên quan gì đến chúng mày, muốn cứu nó ra đúng không ? Vậy thì trả tiền tao đi đừng ở đó mà xen vào, cút trước khi tao điên lên.

- Cô ấy nợ mấy người bao nhiêu cũng phải để cô ấy trả dần chứ.

Cô đang cầu trời khấn phật mong sao bọn chúng độ lượng cho cô cứu cô bé đó an toàn không phải đánh nhau. Vì cô đã biết không thể đánh nổi bọn chúng trước lúc lên tiếng.

- Bọn tao cho nó 2 tháng để trả 20 triệu là từ bi lắm rồi , chúng mày không biết đừng có chõ mồm vào.

- Đó là do bố mẹ cô ấy vay chứ không phải cô ấy mấy người đi tìm bố mẹ cô ấy mà đòi chứ sao lại đến tìm người không có tội.

- Mày đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng mày đâu lên .

Cô rủa trong lòng sao ông trời không cis mắt chứ cô đã cầu xin rất nhiều rồi mà, thôi đến nước này chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng.

Vô tung hết chưởng này đến chưởng khác , mệt bở hơi tai nhưng chúng cứ gục ngã xuống lại đứng lên, chúng ngã xuống đất còn cô đứng thở hổn hển. 1 thằng to con nhất đội đứng dậy cầm chai rượu đang chuẩn bị đánh lén cô:

- Tuyết Nhi, phía sau...

Cô bạn Gia Hân hốt hoảng lên tiếng . Cô chỉ kịp nghe tiếng Gia Hân không kịp làm gì, nhìn về phía sau ôm đầu chờ chết , còn cô bạn rơi lệ từ lúc nào không hay. Cô nghĩ:

- Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ chẳng nhẽ mình phải chết như vậy sao, bây giờ không còn ai đến cứu mình nữa rồi, Vũ tiên sinh đã về, thế là hết bố mẹ ơi con bất hiếu hu hu hu hu ......

Chai rượu chỉ cách đầu cô 1 cm nữa thôi có 1 giọng nói lạnh băng nhưng chỉ cần nghe thôi là không thể không làm theo vang lên :

- Dừng.

Lập tức thằng to con đánh lén cô dừng lại. Cô ngẩng đầy lên bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng  của tên đầu sỏ. Đó là 1 bộ mặt thiên thần từ cái nhìn đầu tiên cô đã bị thu hút bởi ánh mắt sắc như nhìn thấu được nội tâm của con người. Thằng được ra lệnh lên tiếng :

- Ông chủ tại sao lại dừng lại, con nhóc này không biết trời cao đất dày gì lại đi ngăn cản chúng em làm nhiệm vụ .

- Câm.

Hắn chỉ nói 1 từ đã khiến cho xung quanh im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhe nhẹ.

- Ngươi....

Tuyết Nhi nín thở chờ câu nói tiếp theo của hắn.

- Có trả hết nợ cho cô ta được không.... nếu được ta cho ngươi 2 tháng nữa để trả.

Cô nghĩ trong lòng làm sao mình trả được chứ mới lên đây chưa được 1 ngày đã phải là con nợ, còn lâu.

- Hahaha tôi đâu có nói là sẽ trả đâu toi chỉ muốn cứu cô ta ra thôi.

- Muốn cứu phải trả tiền nếu không thuận thì cút.

Cô nhìn cô gái đằng sau bọn chúng không đành lòng nên chỉ biết nói ra 1 câu:

- Được. Tôi sẽ không cảm ơn anh vì đã cứu tôi đâu.

- Giao người.

Hắn nói. 3 người chúng tôi cùng nhau rời đi, nhưng không hề biết rằng đằng sau hắn nói 1 câu với bọn thuộc hạ:

- Điều tra nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro