- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lớp giới thiệu 
- Xin chào mình tên là Vương Băng Băng , mà mình năm nay mới 17 thôi vì vượt lớp nên các anh chị có thể gọi em là Băng Băng cũng được - cô cười nhí nhảnh rồi tặng kèm mọi người một cái nháy mắt . 
'' Woa , kawai quá '' - cả lướp ồ lên , họ cứ tưởng là một mỹ nhân như này sẽ kiêu căng lắm chứ nhưng bé con này hết sức kawai và hòa đồng . Không ai trong lớp kìm được , chỉ muốn lên mà bẹo bẹo cái má búng ra sữa kia và trong đó chắc chắn sẽ có hai mỹ nam cuối lớp. Người mà cô đã gặp thì đang ghen kia , cô chỉ được như thế trước mặt hắn thôi a~~ , còn vị  mỹ nam lần đầu kia tim đang đập nhanh hết cỡ a . Còn cô tuy nụ cuwoif vẫn duy trì nhưng sự chán ghét đối đi ần như là hiện rõ khiến cả hai không hiểu sao lại có một trận nhói nhói ở tim. Cô tìm bàn cuối lớp ngay cạnh cửa sổ và tất nhiên sẽ là cạnh hai nam nhân kia . Cái tên cưỡng hôn cô đi sang bàn cô cười ôn nhu như gió xuân 
- Chúng ta lại gặp nhau , anh tên là Âu Hàn Dương , anh muốn ... 
- A chào Âu thiếu , thực sự tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi gặp được anh - cô cắt ngang lời anh , nhưng còn Âu thiếu,  cô gọi anh xa cách vậy ư , cô không muốn anh gần cô sao , không anh không cho phép , cô không được ròi xa anh . Anh nắm cằm cô , nâng lên khiến đôi mắt bạch kim kia chạm với đôi mắt yêu mị của anh , đưa đôi môi anh gần xuống đột nhiên có một lực kéo anh ra khỏi đó
- Hàn cậu ... - người đó không ai khác chính là người bạn thân nhất của anh Doãnh Hàn . Đôi mắt cậu ấy chứa sự nhu tình dành cho ... Băng nhi sao 
- Cậu nên biết chúng ta đang trong lớp , giáo sư vào rồi - anh nhẹ giọng nói rồi hướng mắt qua người con gái khiến trái tim anh không làm chủ được, đôi môi câu nhân kia tuy là một nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự chán ghét , lãnh đạm . Thầm cười khổ , có lẽ anh sẽ tốn rất nhiều thời gian để dạy dỗ con mèo này . Quay sang thằng bạn anh khẽ thở dài rồi quay về bàn ngôi , còn Âu Hàn Dương còn đang bất động với ánh mắt kia của thằng bạn 
- Âu thiếu , tôi nghĩ đến lúc anh nên về chỗ đi , giáo sư sắp vào kìa - cười mị nhìn anh cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình khiến ai kia mặt đang dần đỏ lên, chấn áp cảm xúc anh cười nhu tình với cô rồi cũng trở về bàn .Cô thì sau khi anh ta đi ánh nụ cười tắt hẳn thay vào đó là sự hờ hững đến lạ khẽ thầm nói '' Nam nhân các người ai cũng giống ai cả thôi '' nhưng đâu hề hay biết nó lại lọt tai hai chúng mỹ nam kia .
- Cả lớp nghiêm - lớp trưởng đứng lên hô , cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh chào vị giáo sư kia nhưng còn cô , không quan tâm , đeo tại nghe nằm ngủ rất bình thường làm vị giáo sư kia trái tim đang nhói lên , chắc cô chán ghét hắn lắm . 
- Được rồi ngồi xuống đi . Năm nay thầy sẽ là người dạy các em tu môn chính đến môn phụ , với lại thầy mới 19 thôi nên có thể gọi  anh cũng được. Thầy tên là Lãnh Thiên - cả lp ngeh xong ồ lên , hết được học chung với hai hoàng tử rồi lại đến đại mỹ nhân , bây giờ được dạy bởi một vị thầy giáo trẻ lại còn là đại mỹ nam yêu nghiệt .
Cô đang nghe nhạc thfi lạnh mở mắt ra ngước lên , a đây chính là người đóng xuân cung đồ tại trường sao. Qủa là yêu nghiệt hết cỡ , nếu tên Hàn Dương kia đẹp theo kiểu có mị nhưng lại như ánh mặt trời , còn cái tên Doãnh Hàn yêu nghiệt không khác gì tên bạn nhưng là vẻ đẹp của bóng tối . Còn vị thầy giáo đang kính này lại là yêu nghiệt , nóng bỏng của lửa . Mái tóc màu đỏ rũ xuống khuôn mặt trắng như con gái kia , đôi mắt mắt màu cam lửa xẹt qua tia mị , đôi môi bạc cân xứng với khuôn mặt , còn cái cơ thể chuẩn kia lộ lộ ẩn ẩn sau lp áo sơ mi trắng , còn bên tai lại có hai chiếc khuyên kim cương nhỏ làm hắn đã yêu nghiệt nay còn hơn nữa . Nhưng đối với cô thế alf rất bình thường, chán ghét nhìn hắn rồi lại  ngủ. Còn vị thầy giáo kia khi nhìn thấy đôi mắt chán ghét vs lạnh nhạt kia đã đau lại càng thêm đau , chắc cô thấy ghê tởm hắn lám nhỉ . 
Thế là một ngày học trôi qua rất bình thường nếu hết giờ học hắn không gọi cô lên phòng của hắn. Cất sách vở , cô tháo hai bên tóc tết của mình ra khiến cho mái tc dài đến hông trải dài rồi cuối đuôi lại xoăn lên nhìn rất đẹp. Rồi cô lại lặn lội qua mấy cái hành lang kia đến trước cửa phòng hắn , mở cửa ra thfi thấy hắn ngồi trống hai tay lên trán nhìn như rất mệt mỏi .
- Thưa thầy em đến , có chuyện gì sao - cô hờ hững hỏi hắn .
- Em chắn ghét tôi lắm sao , chán ghét đến mức có thể mỉm cười với người khác , ôm hôn người khác sao - hăn ngước lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng cùng đau khổ .
- Phải - một từ ngắn gọn đến mức khiến trái tim người đôi diện như vỡ vụn . Hắn ta gộp 3 bước làm 2 tới gần cô , bây giờ cô và hắn chỉ cách nhau 1 bước rất nhỏ nhưng sao hắn lại thấy nó xa quá .
-TẠI SAO EM LẠI CHÁN GHÉT TÔI , TẠI SAO , TẠI Sao EM LẠI KHIẾNTÔI ĐIÊN CUỒNG VÌ EM THẾ NÀY, TỪ LÚC CHẠM ĐÔI MẮT EM , EM CÓ BIẾT TÔI CHỈ NGẬP TRÀN HÌNH ẢNH CỦA EM KHÔNG, SAO EM LẠI CƯỚP TRÁI TIM TÔI RỒI ĐỂ TÔI ĐAU KHỔ NHƯ NÀY , TẠI SAO .- hắn như hét lên , cô khẽ thwor dài , bước tới hắn ôm lấy để cho hắn gục vào vai cô , một giọt nước mắt thấm ướt áo , hắn ôm lấy thân hình người con gái trước mắt mà khóc như đứa trẻ , bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của hắn 
- Bình tĩnh lại , là lỗi của tôi , bình tĩnh lại được chứ , tôi không chán ghét anh , không hề , hừm - cô ôn nhu vuốt mái tóc hắn mà an ủi . Đột nhiên bị hắn bế lên , chưa kịp phản ứng , hắn đặt ngồi lên đùi hắn mà ngồi kiểu gì không ngồi lại ngồi ở cái tư thế mờ ám kia chứ , cái mông khẽ động đậy làm cho con sói nào đó thức tỉnh , hắn cầm lấy chiếc cằm nhỏ của cô điên cuồng mà chiếm lấy . Ưm ... cô thực nóng nga , thật muốn nhiều hơn nữa , cô muốn hắn thật nhiền a~~ .Vòng tay lên cổ hắn cùng hắn mà phối hợp , ừm ... hắn có hương quế nhẹ , thật dễ chịu . Chuyên nghiệp tách hàm hắn ra mặc kệ tên nào còn đang trợn tròn mắt kia , chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào đưa vào miệng hắn cùng dây dưa , hắn cũng không chịu yếu thế . Giư lấy đầu cô ấn sâu vào , hắn dưa lưỡi sang miệng cô mà càn quét, một dòng nước chảy từu khóe miệng cô , thật dâm đãng a~~~ . Đến khi cô khso thở hắn mới buông tha cô . Ngã vào lồng ngực hắn cô hít từng ngụm khí . Uỷ khuất ngẩng đầu lên nhìn hắn . Nhưng rồi lại nghĩ về  lũ nam nhân đã làm cho cô và mẹ cô ,  ánh mắt không còn như trước mà sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt kai lãnh đạm nói 
- Thầy xin hãy giữ đúng vị trsic ủa mình . Thầy là thầy , em là học trò , không ai phạm ai . 
- Vương Băng Băng em nghe cho rõ những gì tôi nói đây , em là người phụ nữ của tôi , chỉ riêng một mình Lãnh Thiên tôi , và em sẽ là Lãnh phu nhân , mẹ con tôi , tôi  theo đuổi em 
- Hừ , tùy thầy thôi nhưng tin em đi , thầy sẽ khó có thể thành công 
Nói rồi cô mặc kẹ hắn trong căn phòng kai đập phá cái gì mà đi , ra gara trg cô lấy chiếc xe của mình àm phòng đi trên đường. Đến ngã tư thì dừng lại , đột nhiên cô nghe thấy tiếng đánh nhau , hiếu kì cô cây súng bạc nhét vào túi áo , bỏ xe lại àm đi vào cái ngõ tối đấy . Ồ một chọi 10 nhưng tên nam nhân kia lại bị thương ,  suy xét một lúc cô quyết định làm người tốt 1 lần, lắp giảm thanh vào súng cô vào góc khuất nhắm bắn từng tên một . giải quyết xong xuôi cô lại gần tên nam nhân kai , oa lại một mỹ nam. Hắn rất đẹp nga , đẹp theo kiểu lạnh lùng , tuy bị thương nhưng không sao mất đi được . Lấy điện thoại ra cô gọi cho thuộc hạ của mình 
- Đến đường X số xxx dọn dẹp sạch sẽ , không để cho bọn chó sắn ngửi được , ngeh rõ chưa 
Cô cúp máy máy đỡ hắn lên mà đâu biết cuộc nói chuyện bị cái tên kia nghe thấy . Bấm nút tự động chiếc xe nhanh chóng phi vào đó , cô để hắn nằm phía sau rồi lên xe phóng nhanh hết cỡ về nhà mình.

Ôi cái lưng của cô , đỡ hắn nằm được lên chiếc giường này chăc cô phế mất . Lấy dụng cụ cô băng bó cho hắn, có nhiều vết sẹo , chắc alf một sát thủ , nhưng nếu cô chữa mấy vết sẹo anyf cho hắn chắc cũng không sao . Cô lấy lọ thuốc nhỏ lên từng vết sẹo , bàn tay thon mịn khẽ xoa từng cái một khiến cho tên nam nhân nào lòng đang rối bời . Thành công , mọi vết sẹo biến mất , còn lại đã được băng bó tỉ mỉ . Thấy trên người mình có mùi máu cô lấy quần áo rồi vào phòng tắm . 
Cô mở cửa bước ra , hơi nước khiến cho làn do trắng khẽ ửng hồng , mái tcos còn đọng lại vài giọt nước, mà trên người cô mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn hơn đầu gối một chút . Cố có thói quen không mặc bra khi đi ngủ , và bây giờ cũng vậy . Lại gần chiếc giường nam nhân đang nằm cô khẽ thwor dài , ừ cô giàu có thật nhưng chỉ có một phòng thôi , cô đi lấy chiếc gối ôm chắn giữa giường , đặp chăn cho anh ta xong cô năm xuống ngủ luôn . Cảm thấy hơi thở cô đều rồi anh mở mắt ra . Cô quả  mỹ nhân , đẹp đến nghẹt thở , lúc cô ân cần chăm sóc anh mà trong đáy mắt không hề có sự si mê . Bây giờ cô ngủ anh cảm giác mọi phiền não đều đi và chỉ còn lại sự yên bình , đây có phải là tình yêu sét đánh không . Cô có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại có cơ thể ác ma chuẩn từng mm . Còn .. khụ .... bộ ngực đầy đặn ẩn ẩn lộ lộ sau lớp áo mỏng . Anh nhẹ nhàng lấy chiếc gối ngăn cách ra , bàn tay to khẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo sát lại thân mình , thấy cô co người lại chắc là lạnh, định đắp chăn cho cô nhưng nghxi lại hất chăn ra , để cô nằm trong lồng ngực , bàn tay nhỏ khẽ dụi dụi vào lồng ngực , bàn tày vòng lên ôm lấy cổ anh , đôi chân trắng khẽ cọ cọ vào ... khiến cho ai kia một trận chịu đựng .cúi người nói thầm vào tai cô 
- Anh yêu em mất rồi , tiểu miêu à , anh lỡ yêu em mất rồi .,
Vậy là đêm hôm đó có hia thân ảnh ôm lấy nhau cùng chìm vào tong cùng 1 giấc mồng , ánh trăng tròn tảo sáng chiếu lên họ , nhưng đâu biết rằng , người con gái mà anh coi là thiên hạ sẽ không thể chỉ yêu mình anh , nhưng đó là tương lai nhỉ ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro