- Chương 3(H nhẹ) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm ... cô khẽ cựa mình , ấm ... sao lại , dụi mắt một lc cô quay sang tên đang ngang nhiên ôm mình, a tên này thật đẹp nga , đẹp theo kiểu lạnh lùng , mái tóc cùng màu với cô , đôi môi đỏ , làn da trắng nhưng mạnh mẽ đến lạ . Oa còn cái thân hình chuẩn kia , mà hắn lại không mặc áo nhưng ... nam nhân nào cũng giống nhau thôi , ánh mắt chán ghét hiện rõ , cô lạnh nhạt đẩy hắn ra , bước xuống giường mà không thèm để ý tên đằng sau đã mở mắt ra nhìn cô . Chọn đại một cái áo phông đen cùng với một chiếc quần sooc trắng cô bước vào phòng tắm . Còn người đó , đôi mắt khó hiểu ngồi dậy nhìn về sau cánh cửa vừa đóng kia, tại sao ánh mắt đấy lại khác lạ vs ánh mắt quan tâm hôm qua đến vậy , sao nó lại chán ghét đến đáng sợ , cái khí chất lạnh lùng của 1 nữ vương  cao ngạo , lạnh lùng khiến người như anh suốt 19 năm cuộc đời đầu tiên thấy mà lại chỉ ở 1 côn gái 16 - 17 tuổi . Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh , cánh cửa mở ra , cô mặc chiếc áo phông đen dài được sơ vin vào chiếc quần sooc cạp cao trắng ở bên hông có hai sợi dây bạc hình đầu lâu đen , mái tcos bạch kim xoăn nhẹ phía đuôi được buộc hờ để vắt bên một vai . Thấy tên đó đã tỉnh cô lại gần hắn không nói không rằng , quỳ trước mặt hắn , ánh mắt bạch khẽ nhìn lướt một vòng , rồi quay lưng đi rót cho hắn cốc nước 
- Xin lỗi vì không đưa anh đến bệnh viện , nhưng hôm qua nhìn cảnh đó thì chăc sanh cũng khó có thể xuất hiện những nơi đông người như vậy . 
- Em có thể cho tôi biết tên được không - hắn nói , oa giọng hắn khàn khàn ma mị thật đấy .
- Ồ ... tôi tên Vương Băng Băng , có thể gọi ngắn gọn alf Băng Băng - cô nở nụ cuoif thân thiện với hắn nhưng không sao che được sự chán ghét nơi đáy mắt , đưa hắn cốc nước cô định quay đi thfi bị hắn nắm tay kéo vào lòng 
- Tại sao , ánh mắt đó là tại sao , rốt cuộc tôi đã làm gì em để ánh mắt đó lại nặng nề đến vậy 
- Không làm gì cả , anh cũng không cần quan tâm đâu dù sao chúng ta cũng KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ ĐẶC BIỆT - cô nhấn mạnh . - À anh tên là Dương Phong đúng không 
- Sao em biết 
- Anh không cần biết đâu , Dương thiếu xin hãy buông tay . Hôm nay tôi sẽ ở nhà , bây giờ thfi một là nằm xuống nghỉ đi hai là nếu khỏe thì đi . Còn tôi sẽ xuống dưới nấu cho anh bữa sáng để còn uống thuốc 
Nói rồi cô hất tay hắn ra khỏi người cô , cảm giác giống như chạm vảo thứ gì kinh tởm lắm rồi xoay lưng đi . Hắn ngồi bất lực trên giường , sao nó lại đau thế này , sao cô chán ghét anh , tại sao . Rốt cuộc em đã bỏ bùa gì tôi để rồi chỉ mwois gặp em tôi đã lỡ trao trái tim mình cho em thế này Băng Băng , em thật là ... lạnh lùng . Cười khổ nhưng trong đầu anh đã quyết tâm có được cô , quay sang bàn anh nhìn thấy một bọ đồ , hình như là cô chuẩn bị , cảm giác thật giống vợ chồng nhỉ. Lấy chiếc điện thoại cô chuẩn bị anh bấm một dãy số 
- Alo 
- Nghe ta nói rõ đây , điều tra về người tên alf Vương Băng Băng cho ta , cặn kẽ từng thứ một. 
Nói rồi anh cúp máy , bước vào phòng tắm thay đồ .
Còn cô thì đang loay hoay nấu cho hắn . Haizzz tại sao cô phải nấu cho hăn nhỉ nhưng biết đâu được tự mình vác một cục nợ về nhà thì đành thôi . Đeo chiếc tạp dề màu đen vào cô bắt đầu cắt cắt , nấu nấu mà chẳng hay có một ánh mắt nu tình , sủng nịnh dành cho mình này giờ. Anh đi lại phái cửa bếp , dựa lưng vào đó ngắm nhìn thân ảnh xin đẹp đang loay hoay kia , thật khiến người ta cưng chiều sủng không hết mà . A ... tiếng kêu của cô , còn gì nữa cắt nhầm vào tay , mải mê suy nghĩ cho lắm vào . Một bàn tay to ấm áp cầm láy bàn tay nhỏ nhắn lên cẩn thận 
- Tại sao em lại bất cẩn như vậy - giọng nói ôn nhu với một chút trách cứ . Đôi môi ấm áp kai ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu của cô , nhẹ nhàng nhưng có gì đó gọi là ... dục vọng hửm . Cô khẽ cười mị, bàn tay bé nhỏ nâng cằm hắn lên hôn trọn lấy. ưm thật ngọt nga , ừ thfi cô ghét nam nhân nhưng sao mà biết được cô là gái hư chính hãng  nga . Ngỡ ngàng một lúc rồi cũng ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô mà phối hợp , chiếc lưỡi điêu luyện tách hàm cô đưa lưỡi vào càn quét , nhấc cô ngồi trên bề bếp , bàn tay to đưa lên xoa nhẹ cái má mềm kia rồi lần xuống dừng lại ở bộ ngực kia , luồn tay vào áo cô khẽ xoa nhẹ bộ ngực , con mèo nhỏ này không mặc áo này thật hư nga~~~ . Bàn tay nghịch ngợm kia khiến cho cơ thể cô ngày càng nóng nga 
- Ưm ... a ... đừng ... ân thật thích - cô mở miệng ra khẽ rên khiến cho con soi nào kia ngày càng điên cuồng , từ đôi môi ngọt ngào kia anh hôn lên chiếc cổ trắng kia để lại một vết đỏ , kéo một bên tay áo cô xuống hắn liếm nhẹ 
- Tiểu miêu a~~~ , em thật câu nhân 
- ưm ... đừng a~~~ , ân ... ~~~ 
ưỡn người lên , a cô thật nóng nga , cô muốn nhiều hơn nga , ưm . Anh nghịch ngợm trên người cô , chiếc trân nhỏ vòng qua ôm lấy eo hắn .
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI -một giọng nói lạnh lùng vang lên . Anh dừng lại quay đầu lại nhìn , cô cũng chả khác gì . 
- Sao ngài lại đến đây Lãnh tổng - Hắn lạnh giọng lên tiếng 
- Băng nhi tại sao em lại ở chung với tên nam nhân này, chả nhẽ những gì tôi nói em đều không hiểu gì sao
- Lãnh giáo .... không phải là lãnh tổng mới phải , toi làm gì , ở với ai không liên quan đến ngài - cô nhảy từ bệ bếp xuống , chỉnh lại quần áo , lạnh giọng nói 
- Em ... 
Tiếng chuông điện thoại rung lên , điện thoại của cô sao , bấm ngeh cô bật loa lên 
- Thưa ngài tôi không thể điều tra về người tên Vương Băng Băng , gần như nó đã bị phong ấn hoàn toàn , tôi đã cố hack mọi dữ liệu ở điện thoại của người  này nhưng đã bị một virut xâm nhập 
- Hửm chăc là trình hack của anh kém quá thôi
Nói rồi cô cúp điện thoại , nụ cười trên môi tắt hẳn . Chiếc điện thoại trên tay bị cô ném xuống sàn vỡ thành từng mảnh chứng tỏ lực ném không nhẹ . Đi về phía Dương Phong cô lhex chạm nhẹ vào môi hắn 
- Anh dám điểu tra tôi - cô không cười mà cũng không lạnh nói , giọng nói như có chút tức giận nhưng am mị đến lạ 
- Băng nhi em nghe tôi  nói 
- Dương tổng anh biết tôi ghét nhất ai điều tra tôi không .
-Tôi ... 
-Đủ , bây giờ anh về đi , tôi gửi cho thuộc ahj của anh một tin nhắn và giờ thì đang đứng ngoài cửa rồi. 
- Sao lại ... 
- Tôi không có giận anh đâu , đi đi , tôi có một số chuyện cần gaiir quyết 
- được rồi ,chúng ta sẽ còn gặp lại nhau .
Cô nhắm mắt lại , còn hắn quay lưng đi về phía cửa rồi cũng biến mất. Còn tên giáo sư kia vẫn đang đứng trước mặ cô 
- Tôi hỏi em những gì tôi nói với em chả nhẽ em không hiểu ?
- tôi không thích hiểu 
- em ... sao em cứng đầu vậy 
- Kệ đi , để tôi nói cho ngài biết , tôi và ngài không có quan hệ 
- Vậy để tôi giúp em xác định  
Nói rồi hắn bước về phía cô hôn trọn lấy bờ môi anh đào kia, hung hăng trừng phạt . Cô muốn phản kháng lắm nhưng người cô thật nóng , ưm tại sao mấy tên nam nhân này lại thích khơi lên ngọn lửa dục vọng trong cô . Hăn bế cô hung hắn ném cô xuống chiếc ghế sopha gần đó . Chiếc áo sơ mi của hắn đã được cởi ra từ lúc nào , cơ thể chuản kia lộ ra , hắn lại nhắm lấy đôi môihung hăng hôn lên , từ đấy lần xuống chiếc cổ trắng để lại những dấu hôn . Bàn tay hư hỏng đặt lên bộ ngực kia mà nghịch 
- Ưm ... dừng lại a~~~ ... nếu anh mà không dừng ... ưm tôi sẽ không bao giờ tha thứu cho anh 
Nghe đến từ không bao giờ tha thứ, anh bất động dừng lại .Ngước lên nhìn ánh mắt khó  chịu của cô thì hoàn toàn dừng lại .
- Xin ...xin lỗi em tôi không cố ý 
- Hừm , không sao nhưng tôi muốn hỏi anh một điều lãnh tổng
- Em hỏi đi 
- Anh yêu tôi là tình yêu hay tình dục 
- Sao em hỏi vậy
- Trả lời đi 
- Chăc chắn là tình yêu 
- Vậy liệu anh có muốn tôi là của anh không 
- Tất nhiên là có 
- ừm 
- nhưng sao em hỏi vậy 
- Tôi không có chán ghét anh 
- Thật chứ ? 
- Tôi là chán ghét nam nhân , khó nói gfi trước lắm Lãnh tổng . 
- Tại sao 
- Chưa phải lúc để tôi nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro