CHAP 10: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba mẹ của Trịnh Sảng và Dương Dương tiễn hai người ra sân bay. Ba mẹ của Dương Dương rất vui mừng: "Hai đứa đi chơi vui vẻ và nhớ khi nào về phải cho ta cháu nội để ta bồng nha!"
Ba mẹ Trịnh Sảng cũng hùa theo: "Hai anh chị nói đúng. Các con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha và phải ăn uổng đầy đủ, ngủ đúng giấc đúng giờ, ngủ thì phải đắp chăn ấm khỏi lạnh nha!"
"Vâng con biết rồi mà mẹ. Con đâu phải con nít đâu mà mẹ dặn dò kĩ vậy."~Trịnh Sảng rất vui vẻ
Tên Dương Dương kia khi nghe được hai chữ " cháu nội" kia thì hết sức vui mừng.
"Ba mẹ cứ yên tâm. Cô ấy có đi một mình đâu, còn có con nữa mà."~Dương Dương cũng rất vui vẻ.
"A đến giờ rồi. Tạm biệt ba mẹ nha!"~Trịnh Sảng vẫy tay chào ba mẹ cùng Dương Dương rồi lên sân bay.

Trên máy bay
Hai người lên máy bay thì nói chuyện rất vui vẻ. Họ cùng nhau nghĩ xem tí nữa đến nơi sẽ đi đâu làm gì. Rồi ngồi ôn lại kỉ niệm xưa hồi mới gặp nhau.
"Lần đầu mới gặp anh em thật sự rất ghét anh. "~Trịnh Sảng nhớ lại hồi đó
"Tại sao?"~Dương Dương vô cùng tò mò
"Tại vì anh lạnh lùng, kiêu căng. Đã thế lại còn mặt dày suốt ngày bám theo em, cứ nói với tất cả mọi người rằng em là bạn gái của anh, hay ảo tưởng các kiểu..."~Trịnh Sảng bắt đầu giải thích
"Ồ! Thì ra là vậy! "~Dương Dương giả bộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Lúc đó em còn nghĩ chắc chắn là trên thế gian này không có một tên nào có thể đáng ghét và mặt dày hơn anh được. Và em chắc chắn là tên nào không bình thường mới đi lấy anh."
"Vậy là ý em nói em chính là tên không bình thường đúng không? "~Dương Dương trêu cô
"..." Trịnh Sảng câm nín
"Thôi nói truyện khác đi! "~Trịnh Sảng thấy mình nên chấm dứt chủ đề này.
"Tại không nói lại mới không dám nói nữa đúng không."~Dương Dương vẫn tiếp tục trêu chọc cô.
"Ai nói là không nói lại được anh. "~Trịnh Sảng không chịu thua.
"Thôi được rồi. "~Dương Dương không muốn nói nữa.
"Nếu lỡ chúng ta xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được bỏ rơi em đâu đấy."~Trịnh Sảng nói vu vơ
Lời Trịnh Sảng vừa dứt thì chiếc máy bay rung chuyển mạnh.
"Không phải chứ. Em chỉ nói đùa thôi mà nó sắp xảy ra rồi kìa."~Trịnh Sảng bắt đầu lo lắng.
"Xin quý khách hãy bình tĩnh. Yêu cầu tất cả hành khách mặc áo phao vào. Chiếc máy bay xảy ra trục trặc, có thể máy bay sẽ bị rơi..."~Giọng cô tiếp viên hơi run run.
Tất cả mọi người bắt đầu la hét, khóc lóc, thương cảm cho số phận của mình. Trịnh Sảng cũng không ngoại lệ. Những giọt nước mắt trên khóe mi cứ thế tuôn trào, cô tự trách bản thân mình sao đang yên đang lành lại nói ra những lời xui xẻo này. Nhưng Dương Dương thì vẫn rất bình tĩnh mặc dù trong lòng anh cũng đã gợn sóng nhưng anh vẫn an ủi cô:
"Không sao đâu, chắc chắn chúng ta sẽ an toàn mà. Đừng tự trách mình nữa vì đây không phải là lỗi của em đâu."
"Nhưng mà em vẫn sợ lắm! "~Trịnh Sảng cứ vậy mà khóc nức nở.
"Yên tâm đi, sẽ luôn có anh bên em mà"
Chiếc máy bay không ngừng rung chuyển mạnh và đang bắt đầu rơi xuống trong sự tuyệt vọng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro