CHAP 11: Anh mất tích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Tiếng xe cứu thương và tiếng khóc lóc thảm thiết không ngừng kêu lên.
Vụ rơi máy bay vừa rồi có vô số người bị thương nặng và có một số người bị mất tích không tìm thấy xác. Khả năng cao là mấy người bị mất tích có thể đã chết. Dương Dương cũng nằm trong số mấy người đã bị mất tích đó khiến cho Trịnh Sảng bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên. Trịnh Sảng cũng bị thương không hề nhẹ nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để ý tới viết thương của mình nữa.
''Các anh nhất định phải tìm được Dương Dương cho tôi nếu không thì các anh đừng hòng có thể sống được ở cái đất này! ''-Trịnh Sảng gần như phát điên lên.
Đám nhân viên cứu hộ nhìn bộ dạng gần như muốn giết người của cô thì không khỏi sợ hãi,giọng bắt đầu run run: ''Nhưng bọn tôi đã tìm kiếm rồi, nhưng không thấy chủ tịch, có lẽ chủ tịch đã...''
Anh ta chưa nói xong thì đã bị cô cắt ngang: ''Anh câm miệng cho tôi,tôi cấm anh nói ra mấy lời xui xẻo như thế. Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống chỉ là một lũ vô dụng như các người không thể tìm thấy anh ấy thôi.''
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn một lúc thì Trịnh Sảng lập tức đứng dậy: ''Các anh không chịu đi tìm vậy thì đích thân tôi sẽ đi tìm anh ấy.''
Các nhân viên nghe cô nói vậy thì rất sợ hãi nếu cô đi tìm chủ tịch mà có mệnh hệ gì thì làm sao bọn họ có thể giữ được cái mạng này nên bèn khuyên ngăn cô: ''Mong Dương phu nhân hãy bình tĩnh, chắc chắn chúng tôi bây giờ sẽ đi tìm mà cho nên cô cứ về nhà đợi tin đi.''
Một lúc sau thì bố mẹ của Dương Dương và Trịnh Sảng biết tin cũng vội vàng chạy đến. Ba mẹ của Trịnh Sảng nhìn bộ dạng hiện tại của con gái mà không thể không đau lòng :Trịnh Sảng con có sao không? Dương Dương đâu rồi? ''
''Dương Dương đâu rồi? ''-Ba mẹ Dương Dương không thấy con trai đâu thì liền hỏi.
''Dương Dương...hiện giờ thì vẫn chưa tìm được anh ấy... ''-Trịnh Sảng vừa khóc lóc vừa kể lại sự việc cho mọi người nghe.
Dương lão phu nhân nghe xong tin này thì liền ngất ngay tại chỗ. Dương lão gia thì tức giận gào lên: ''Các người nhất định phải tìm được Dương Dương cho tôi nếu không tìm thấy thì tôi sẽ bắt gia đình, dòng họ mấy người đền mạng cho con tôi! ''
Mọi người ở đấy nghe giọng lạnh như băng của Dương lão gia thì vô cùng sợ hãi. Mọi người chắc chắn là có chết cũng không bao giờ dám chọn cái nghề cứu hộ với cái gì liên quan đến máy bay nữa, nếu không may để xảy ra chuyện gì thì chắc chắn không chỉ không giữ được cái mạng của mình mà con ảnh hưởng đến gia đình, dòng họ của mình nữa.
''Vâng vâng bọn tôi sẽ cố gắng hết sức! ''
Nói xong thì các nhân viên cứu hộ chia nhau ra đi tìm kiếm.
''Huhuhu, tội nghiệp cho con tôi và con rể của tôi quá! ''-Trịnh lão phu nhân khóc lóc kêu la thảm thiết.
Ba mẹ Trịnh Sảng an ủi con gái vài câu rồi cùng con gái và Dương lão gia đưa Dương lão phu nhân đi cấp cứu.
-------------
Bên Dương Dương
''Nè anh ơi, anh có sao không?''-Người phụ nữ day day cho người đàn ông trước mặt tỉnh lại.
Dương Dương cũng từ từ mở mắt ra và không ngừng kêu: ''Trịnh Sảng! Trịnh Sảng! Trịnh Sảng!''
''Trịnh Sảng là ai vậy? Ở đây không có ai tên là Trịnh Sảng cả.''-Người phụ nữ kia đáp lại.
Dương Dương nhìn khắp một lượt xung quanh cảnh vật trước mặt liền nhận ra đây là một hòn đảo hoang, chỉ trừ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh ra thì hòn đảo này không có ai cả. Anh liền hiểu ra sự việc, sau vụ tai nạn máy bay thì anh đã bị lạc trôi xuống một hòn đảo vắng này. Anh không biết Trịnh Sảng bây giờ thế nào, liệu có gặp nguy hiểm gì không.
''Anh bị thương rồi kìa? Để tôi xem nào''-Người phụ nữ kia vô cùng quan tâm anh.
''Không cần! ''-Anh lạnh lùng đáp lại hai từ, ngoài Trịnh Sảng ra thì anh không cho một người phụ nữ nào được phép động vào mình cả.
''Tôi chỉ quan tâm viết thương của anh thôi mà làm gì mà anh phải đề phòng tôi ghê vậy.''-Người phụ nữ bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
''Mà cô là ai vậy?''-Dương Dương nhìn người phụ nữ lạ mặt ở trước mặt mình liền tò mò hỏi.
''Tôi tên Triệu Mỹ Quân. Cũng là người xui xẻo trong vụ tai nạn vừa rồi giống anh. Rất vui khi được gặp anh. ''-Cô ta vừa nói vừa giơ tay ra ý muốn bắt tay với anh.
Nhưng anh đâu có muốn bắt tay với cô ta, làm tay cô ta một mình để giữa không chung.
''Còn tôi tên Dương Dương.''-Anh vẫn là giọng nói lạnh như băng đáp lại lời cô ta.
Cô ta nghe đến chữ hai chữ Dương Dương thì vô cùng sửng sốt. Đây không phải là Dương Dương chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới là Dương thị hay sao. Cô ta đã từng thấy anh xuất hiện nhiều ở trên TV hay trên báo nhiều rồi, không ngờ anh ta ở ngoài đời còn đẹp trai hơn cô ta tưởng. Thì ra lai lịch của anh ta lớn mạnh như thế cho nên mới lạnh lùng và kêu ngạo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro