CHAP 12: Đền ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Tại bệnh viện
Trịnh Sảng thấy mẹ chồng đã tỉnh dậy liền quan tâm hỏi: "Mẹ sao rồi, thấy trong người thế nào?"
"Đã tìm thấy Dương Dương chưa?Dương Dương của ta đâu?" Dương lão phu nhân ngó trước ngó sau để tìm bóng dáng một ai đó.
Nhìn vẻ mong đợi của mẹ chồng khiến Trịnh Sảng đau lòng vội an ủi: "Vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Nhưng con tin là anh ấy vẫn bình an vô sự ở một nơi nào đó chẳng qua chúng ta không tìm được thôi. Chắc chắn sẽ sớm tìm được Dương Dương cho nên mẹ đừng lo lắng nhiều quá".
Mặt Dương lão phu nhân tràn đầy thất vọng nhưng cũng vì lời an ủi của Trịnh Sảng mà cũng đỡ lo lắng hơn.

^Bên Dương Dương
Sống ở trên đảo hoang điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn. Chả có một cái gì ngoài cỏ cây hoa lá cả.
Đã mấy ngày nay Dương Dương chưa ăn gì cho nên cơ thể vô cùng mệt mỏi và yếu ớt gần như sắp chết.
"Mấy ngày chưa ăn gì cho nên sắp chết rồi hả?"Cô ta nói với vẻ châm chọc.
"Mấy ngày không ăn gì cô không thấy đói hay sao?"Dương Dương tò mò nhìn cô ta.
"Tôi đây nghèo khổ cho nên nhịn đói quen rồi, mấy ngày không ăn cũng chẳng sao." Cô ta nói
"Thì ra là vậy?"
Dương Dương nhìn cô gái này lại thấy nhớ đến Trịnh Sảng. Không biết em bây giờ đang làm gì,có ăn uống đầy đủ không? Có khóc vì nhớ đến anh không hay là đang vui vẻ ở bên người đàn ông khác. Anh cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không ngừng chua xót. Lại nhớ đến những ngày đầu tiên anh gặp cô và cho đến khi hai đứa kết hôn.
"Nè ăn đi! "Cô ta giơ một đống hoa quả về phía Dương Dương.
"Ở đâu mà có vậy?"
"Tôi tìm được ở trong rừng"
Dương Dương vơ lấy hoa quả mà ăn ngấu nghiến.
Nhìn dáng vẻ của anh mà cô ta cười ôm bụng cười. Không ngờ chủ tịch của tập đoàn Dương thị lại có ngày phải ăn như một kẻ ăn xin thế này. Nếu điện thoại cô ta không bị rơi mất thì chắc chắn là sẽ chụp lại cái cảnh này, mai kia về uy hiếp tống tiền chắc là mình sẽ giàu to.
Sau khi ăn xong thì Dương Dương như được hồi sinh sức lực.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi. Khi nào về tôi nhất định sẽ đền ơn".
"Thật không?"
"Là thật!"
"Vậy lấy thân báo đáp đi!"
"..."
"Sao nào, sao bảo là đền ơn tôi mà"
"Ngoài lấy thân báo đáp."
"Nhưng mà tôi thích anh lấy thân báo đáp cơ. À hay là cho tôi lấy anh cũng được."
"Cô ở đó mà mơ đi!"
Nói xong thì Dương Dương đi vào rừng kiếm củi về dựng lều.
Một lúc sau thì anh vác một đống củi về. Anh bắt đầu dựng liều, lấy củi làm cột còn lá cây làm mái lều.
Nhìn anh làm tỉ mỉ làm thì cô ta thắc mắc hỏi: "Anh biết làm mấy cái này sao?"
"Ừ. Tôi đã từng học qua về cách sống sinh tồn trong những hoàn cảnh bất trắc như thế này."Dương Dương mặt lạnh băng trả lời.
"Ồ, thì ra là vậy. Anh có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần. Cô cứ ngồi yên đó đi."
Cô ta ngồi xuống chăm chú nhìn anh làm việc. Quả thật lúc anh dựng lều thì dáng vẻ thật sự rất mê người. Chả biết từ khi nào mà cô ta đã bị vẻ đẹp của anh làm cho say đắm rồi. Đúng là trai đẹp thì làm gì cũng vẫn đẹp.
"Cô làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả?" Giọng nói của anh vang lên.
Anh nói làm cô ta giật cả mình: "A... Tôi... tôi nhìn anh hồi nào, tôi nhìn cảnh đẹp sau lưng anh mà. Oa hôm nay trời đẹp quá đi"
Nói rồi cô ta đỏ mặt chạy vù đi ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro