CHAP 13: Đường Minh về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Báo chí không ngừng đăng tin về vụ tai nạn máy bay vừa rồi. Trong đó chi tiết trong bài báo khiến mọi người quan tâm nhất chính là Dương Dương đã mất tích trong vụ tai nạn máy bay đó.
Khắp cả nước đều xôn xao,nhất là mấy chị em phụ nữ sau khi biết tin thì khóc lóc thảm thiết cầu xin cho ông chồng quốc dân - Dương Dương có thể bình an trở về.
Một số người lại vô cùng thấy tội nghiệp và cảm thấy thương hại Trịnh Sảng mới hạnh phúc không được bao lâu mà giờ đã xảy ra chuyện.
Đường Minh biết tin liền đặt vé máy bay về Trung Quốc luôn.
Đường Minh chính là bạn rất thân của Trịnh Sảng từ khi còn bé. Đường Minh rất yêu Trịnh Sảng nhưng cô lại không hề yêu anh ta mà chỉ xem anh ta là anh trai thôi. Cho nên anh ta mới thất vọng, buồn chán liền quyết định sang nước ngoài để cố quên đi cô.
Anh ta biết chắc chắn Trịnh Sảng bây giờ đang rất đau khổ và cần có người quan tâm, an ủi cô cho nên anh ta không chần chừ mà đặt vé máy bay về nước luôn.
Tại biệt thự của Dương Dương
Thấy có tiếng chuông cửa Trịnh Sảng liền ra mở cửa.
Cô bất ngờ nhìn người trước mặt: "Anh Đường Minh! Anh về nước hồi nào vậy sao không báo với em một tiếng để em ra sân bay đón."
Nhìn Trịnh Sảng bây giờ khuôn mặt hốc hác,tiều tụy, hai mắt thì đỏ và sưng lên vì khóc nhiều trông rất yếu đuối. Cô đã không còn dáng vẻ Trịnh Sảng xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu trông hoạt bát, năng động thường ngày nữa khiến Đường Minh vô cùng đau lòng.
Tại sao ông trời lại để cho cô gái nhỏ bé này phải chịu nhiều đau khổ như vậy ?
Anh ta thực sự rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi cô là "Không sao đâu có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Anh luôn ở bên cạnh em".
Nhưng anh ta biết lấy tư cách gì mà được phép làm như vậy đây.
Cô đã có chồng rồi anh làm sao có thể làm vậy để cô bị người ta lên án, chửi rủa là chồng sống chết chưa rõ mà cô lại đi ngoại tình với người đàn ông khác. Cô đã chịu nhiều tổn thương rồi anh không cho phép ai làm tổn thương cô nữa

Nhìn trên người cô mặc mỗi chiếc áo mà trời thì đang rất lạnh, anh liền kéo cô vào nhà: "Trời lạnh thế này mà sao em mặc ít thế!"
"Tại ở trong nhà rất ấm áp cho nên em cũng không cần mặc nhiều làm gì."
"Ừ. Khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm vào"
"Mà anh về nước hồi nào vậy?"
"Anh có chút việc quan trọng cho nên mới về" việc quan trọng này là vì cô chứ còn vì ai nữa.
"Ồ thì ra là vậy"
"Anh đã biết tin của Dương Dương rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu, sẽ sớm trở về thôi cho nên em cũng đừng vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ nữa. Chú ý đến sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất..." Anh ta nói một tràng
Trịnh Sảng khi nghe đến chuyện của Dương Dương thì những giọt nước mắt vô thức thi nhau tuôn rơi.
Đường Minh biết anh ta đã đụng đến nỗi đau của cô thì im bặt không dám nói nữa, chỉ im lặng đưa khăn giấy cho cô.
"Cứ khóc đi nếu khóc sẽ khiến em bớt đau lòng hơn"
---------
Bên Dương Dương

Dương Dương ở đây không một giây phút nào là không nhớ đến Trịnh Sảng cả. Đến cả nằm mơ anh cũng mơ thấy cô gầy gò, ốm yếu, lo lắng ngóng trông từng ngày chờ anh trở về.
Không thể nào cứ để như thế này được, anh nhất định phải tìm mọi cách để trở về.
"Anh đang suy nghĩ điều gì mà sao nhìn mặt anh căng thẳng thế." Triệu Mỹ Quân hỏi
"Tôi nghĩ gì cô quản được chắc! "Sau chuyện lần trước khi biết cô ta có ý với mình thì thái độ của anh lạnh lùng và xa cách vạn phần.
"Anh không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng anh có chắc chắn là không cần tôi giúp gì không?"Cô ta đáp lại.
"Cô thì giúp được gì chứ? " Giọng của anh chứa đầy sự khinh bỉ nhìn về phía cô ta.
Cô ta không ngờ khi anh coi thường người khác thì nhìn cũng vẫn đẹp trai mê người như vậy khiến mặt cô ta đỏ bừng lên
"Hứ! Tôi không thèm nói chuyện với cái loại người như anh nữa" Nói rồi cô ta chạy ra chỗ khác.
Cô ta vô cùng thắc mắc biểu hiện đỏ mặt của cô ta lúc nãy là làm sao, chả nhẽ cô ta đã thích anh rồi.
Không thể nào như vậy được, ai cũng thích nhìn cái đẹp mà đúng không cho nên khi cô ta nhìn anh mặt đỏ lên là chuyện bình thường.
Cô ta cố gắng loại bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu tống hết tất cả bọn chúng ra ngoài rồi đi vào rừng kiếm đồ ăn cho tên đẹp trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro