Chap 14:Trở về với người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Trịnh Sảng khóc một lúc rồi cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi. Đường Minh lấy chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công.
Anh cầm điện thoại nên bấm một dãy số:"Alo!Thế nào rồi,có tin tức nào của hắn ta không?"

Đầu dây bên kia trả lời:"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức nào cả."

Đường Minh:"Tiếp tục tìm kiếm.Nhất định phải tìm được anh ta cho tôi."

Đầu dây bên kia:"Vâng" rồi cúp máy luôn.

Ở bên nước ngoài khi biết tin Dương Dương mất tích thì anh đã do dự rất lâu.
Anh băn khoăn không biết có nên giúp đỡ Dương Dương hay không.
Dương Dương mất tích chính là điều anh ta mong muốn và đây cũng chính là cơ hội tốt để anh ta được ở bên Trịnh Sảng.
Nhưng mặc dù cô có ở bên cạnh Đường Minh đi chăng nữa thì trái tim của cô luôn thuộc về người khác vậy thì cô ở bên cạnh anh ta với không ở bên anh ta thì cũng chẳng khác gì nhau cả.
Đường Minh nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng vẫn quyết định là sẽ giúp đỡ Trịnh Sảng tìm Dương Dương.
Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm vì cô và anh luôn muốn người con gái anh yêu được hạnh phúc trọn vẹn.
.............
Bên Dương Dương
"Không biết bao giờ thì chúng ta mới có thể về đất liền nhỉ?"-Mỹ Quân quay sang nhìn Dương Dương và hỏi anh

Dương Dương:"Sẽ sớm được về thôi.Chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta."

Mỹ Quân:"Nếu như chúng ta mãi mãi không thể trở về được thì sao?"

"Còn lâu mới có chuyện đó.Chắc chắn tôi sẽ trở về được."
Anh luôn nghĩ là người nhà đang tích cực đi tìm kiếm anh nên anh mới đủ tự tin nói ra câu này.
Chả nhẽ với bối cảnh của nhà anh lại không thể tìm được anh hay sao và anh đặc biệt có lòng tin vào Trịnh Sảng của anh nhất định sẽ tìm được anh.
Nghĩ đến hình ảnh một Trịnh Sảng nhỏ bé một mình ngày đêm vẫn luôn đi tìm kiếm anh mà khiến anh đau lòng không thôi.

"Tự nhiên tôi cảm thấy có trở về được hay không cũng chả còn quan trọng nữa.Hình như tôi đã thích nơi này mất rồi,không nỡ rời xa nó."- Mỹ Quân đột nhiên lên tiếng.

Cô ta không nỡ rời xa nơi này vì ở đây có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cô ta và Dương Dương.Và đặc biệt là ngày ngày cùng được sống cùng Dương Dương trên hòn đảo này khiến cô không muốn rời xa nơi này.

"Cô thích thì tự đi mà ở đây một mình đi.Ai mà thích sống ở cái nơi quỷ quái chả có cái gì như này bao giờ.Tôi nhất định phải trở về cho bằng được."Dương Dương lạnh lùng tạt cho cô ta một gáo nước lạnh.

Dương Dương:"Tôi phải trở về với gia đình và đặc biệt là phải về với người mà tôi yêu"

Mấy ngày nay báo chí rầm rộ đưa tin Dương Dương - chủ tịch tập đoàn Dương thị bị mất tích khiến cả nước đều biết tin.
Cổ phiếu của tập đoàn Dương thị bị tụt xuống nghiêm trọng, các nhà đầu tư thấy bất lợi cho nên yêu cầu rút hết lại vốn khiến Dương lão gia vô cùng đau đầu.
"Lập tức mở cuộc họp khẩn cấp với các cổ đông cho tôi"- Dương lão gia ra lệnh

"Vâng"- Thư ký lễ phép trả lời rồi đi ra ngoài.
Dương lão gia day day thái dương,ông bây giờ vô cùng khó chịu.
Sau khi biết tin con trai ông ta mất tích thì không chỉ công ty rơi vào khủng hoảng mà còn bị những người bạn ông cho là tốt nhất,thân nhất với ông đều phản bội lại ông.
Khi ông yêu cầu giúp đỡ thì họ đều từ chối vì biết ông sắp phá sản đến nơi rồi,không có lợi cho mấy người đó nữa thì liền quay lưng lại với ông.
Mười năm phút sau thì đã sắp xếp xong cuộc họp.
"Như các vị đã biết,công ty chúng ta hiện đang rơi vào tình trạng vô cùng hỗn loạn nhưng mọi người hãy tin vào tôi nhất định tôi sẽ đưa công ty về đúng quỹ đạo ban đầu của nó."-Dương lão gia vô cùng nghiêm túc dỗ dành các vị cổ đông
"Ông dựa vào cái gì mà mạnh miệng như vậy.Dựa vào cái thân già của ông hả."

"Không có thằng con ông thì ông chẳng làm được gì hết nhá."

"Không nhiều lời nữa,chúng tôi muốn rút lại vốn"
"Đúng!Trả lại vốn của chúng tôi đây"

"Công ty sắp phá sản rồi,chúng tôi không muốn chết chung với ông đâu."

Các vị cổ đông không ngừng lên tiếng chỉ trích và đòi rút lại vốn.
"Vẫn còn có tôi ở đây."
Trịnh Sảng từ ngoài bước vào phòng họp và lớn giọng nói khiến mọi người kinh ngạc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro