Chap 15: Đưa công ty về đúng quỹ đạo của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vẫn còn có tôi ở đây"-Trịnh Sảng bước vào phòng họp và lớn giọng nói.

"Chào Dương phu nhân"
Có một số người thấy Trịnh Sảng thì lễ phép chào hỏi.

Trịnh Sảng chỉ tay vào một cổ đông:"Anh vừa gọi tôi là gì? "
Vị cổ đông kia run run trả lời: "Dương...phu...nhân...ạ"

"Vậy thì tôi có đủ tư cách để tham gia cuộc họp này chứ! "-Trịnh Sảng đảo mắt nhìn tất cả các vị cổ đông.
Các vị cổ đông đều đồng thanh trả lời: " Tất nhiên là được rồi"

Trịnh Sảng gật đầu hài lòng. Cô lại quét đôi mắc sắc lạnh của mình nhìn tất cả các vị cổ đông một lần nữa.
Các vị cổ đông ở đây đều bị ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua thì đều không rét mà run.
Trịnh Sảng: "Hình như các người đều muốn rút vốn đúng không? "

"Như Dương phu nhân đã thấy, công ty sắp phá sản rồi, lẽ nào cô không muốn cho chúng tôi một con đường sống hay sao? "
Một vị cổ đông mạnh dạn  lên tiếng.

"Hừ, mấy người lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi hai chữ lợi ích thôi sao, vậy lúc mấy người khó khăn là ai đã giúp đỡ các người, vậy mà bây giờ thấy có điều bất lợi cho mình là không màng đến ân nghĩa gì nữa có đúng không? "

Các vị cổ đông nghe Trịnh Sảng nói thế thì đành im bặt, không dám hé một câu nào. Họ biết Trịnh Sảng gia thế không tầm thường cho nên cũng không dám đắc tội với cô.
"Mọi người hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ đưa tập đoàn về đúng quỹ đạo của nó. Các vị tin tôi chứ? "-Trịnh Sảng lạnh lùng nói
"Nếu cô không làm được gì thì sao? "-Một cổ đông lên tiếng
"Mấy người không tin tôi sao? Nếu như tôi không có năng lực thì lúc đó mấy người thích làm gì thì làm, muốn rút cổ phần thì kệ mấy người."
Trịnh Sảng nói với giọng chắc nịch.

Các vị cổ đông cũng đã một phần nào tin tưởng cô cho nên tất cả đều gật đầu đồng ý.
"Tôi còn một yêu cầu nữa. Đó chính là các người phải xin lỗi ba tôi. "-Trịnh Sảng lạnh lùng nói và ánh mắt có vài phần cảnh cáo.
Mấy người ở đó lại bị dọa một trận nữa:"Chúng...tôi...xin...lỗi...ngài"
Dương Lão gia:"Ừm. Cuộc họp kết thúc. "
Dương lão gia nãy giờ coi một màn vừa rồi thì không ngừng tán thưởng và tự hào về Trịnh Sảng.
Đúng là con dâu ông có khác, rất có bản lĩnh.
Ông luôn nghĩ Trịnh Sảng chỉ là một cô gái yếu đuối nhưng không ngờ hôm nay cô lại bản lĩnh như vậy. Ông tin Trịnh Sảng chắc chắn sẽ đưa tập đoàn về đúng quỹ đạo của nó.
Các vị cổ đông đều rời đi, nhờ có Trịnh Sảng mà họ đã được an ủi phần nào.
Khi các cổ đông về hết rồi thì Trịnh Sảng lại trở thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn chạy lại chỗ Dương lão gia:"Ba sao ba không ở nhà nghỉ ngơi đi lại phải chạy đến đây làm gì. Con xin lỗi vì mấy ngày qua không để tâm đến tập đoàn  làm ba phải chịu khổ rồi. "
Dương lão gia xoa đầu cô:"Không sao đâu con gái. Về nhà nghỉ ngơi đi con. "

"Vâng ba cũng về nghỉ ngơi đi ạ"

Trịnh Sảng về ngôi nhà của mình và Dương Dương đã từng sinh sống. Trịnh Sảng vuốt ve tấm ảnh cưới của hai người họ rồi ôm vào lòng và khóc òa lên.
"Đáng ghét, là ai đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà, vậy bây giờ anh đang ở đâu... "
Khi về nhà thì cô đã không còn lạnh lùng, mạnh mẽ như hồi sáng nữa. Cô thực ra không hề mạnh mẽ như mọi người thấy, trước mặt mọi người thì cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bởi vì cô biết mình yếu đuối trước mặt người ta thì cũng chả được gì cả.
Chỉ có mỗi khi ở bên Dương Dương thì cô mới có thể yếu đuối được vì anh luôn là bến đỗ của cô, luôn là nơi an toàn và luôn là chỗ nghỉ ngơi mỗi khi cô mệt mỏi, luôn an ủi cô mỗi khi cô buồn.
"Dương Dương anh đang ở đâu, về với em đi. "
............
Bên Dương Dương

"Anh đi đâu mà lâu vậy"
Thấy Dương Dương đi vô rừng mãi mới ra thì cô ta liền quan tâm.
Dương Dương:"Tôi đi kiếm đồ ăn"

"Thân là chủ tịch như anh mà phải vô rừng kiếm đồ ăn thật tội nghiệp mà. "

Dương Dương:"Do hoàn cảnh cả, chứ cô nghĩ tôi thích ở đây lắm sao, tôi còn phải về với vợ con của mình nữa, chết quên, tôi vẫn chưa có con. "

Cô ta nghe thế thì như bị sét đánh ngang tai:"Anh đã có vợ rồi"

Dương Dương:"Đúng. Thì sao?"
------------
Mn hãy đóng góp ý kiến để truyện hoàn thiện hơn nhé😊
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro