Chap 16: Thất vọng, hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mỹ Quân: "Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? " làm cô ta đã có tình cảm anh mất rồi. Đương nhiên vế sau cô ta không thể nói ra. Trên mặt cô ta thể hiện rõ sự thất vọng và hụt hẫng vô cùng.
Dương Dương: "Cô đâu có hỏi tôi."
Cô ta thầm nghĩ: "Đúng là mình không có hỏi anh ta thật. " rồi cô ta tự trách bản thân ngu ngốc và tự đánh vào đầu mình một cái.
Dương Dương từ nãy giờ chả thèm để ý đến sự hụt hẫng của cô ta, anh chỉ chăm chú ăn những thứ mà mình kiếm được trong rừng. Anh phải ăn để có thể sống, ăn để có sức mà về với vợ yêu chứ.

------

Bên Trịnh Sảng
Trịnh Sảng đang vùi đầu vào công việc, cô đang bận rộn vô cùng. Cô tận dụng hết những gì đã được học để tạo ra kế hoạch mới cho công ty. Ngay từ nhỏ khi cô 8 tuổi cô đã được bố mẹ cho học quản lý công ty rồi cho nên mấy chuyện này đâu làm khó được cô.
Tự nhiên điện thoại cô đổ chuông: "Ring! Ring! Ring! "
Cô đưa điện thoại lên nghe: "Alo! "

Bên kia trả lời: " Là anh đây. Dạo này em có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không đấy? "

Trịnh Sảng khẽ cười: "Là Đường Minh hả. Gọi cho em mà câu đầu tiên đã tra hỏi em rồi. Trịnh Sảng đây đương nhiên là ăn uống và nghỉ ngơi rất đầy đủ rồi. Bây giờ em còn phải gánh vác công ty thay tên đáng ghét kia kìa. "

Đường Minh nghe cô nói thế thì đã bớt lo lắng được phần nào: "Haha Trịnh Sảng nhà ta đã tái xuất giang hồ rồi sao. "

Trịnh Sảng: "Trịnh Sảng đây đã trở lại và lợi hại hơn xưa. "

Đường Minh: "Thôi không làm phiền em nữa, em tiếp tục làm việc thể hiện sự lợi hại của em đi! "

Trịnh Sảng: " Vậy tạm biệt anh nha! Bye! "
Trịnh Sảng cúp máy rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trước mặt.

Sáng hôm sau tại công ty

Trịnh Sảng ăn mặc  chỉnh tề, đứng cạnh máy chiếu trình bày kế hoạch của mình.
Các vị cô đông cứ thắc mắc hỏi cô hết chỗ này đến chỗ kia và cô đều trả lời hết sức thuyết phục.
"Đến đây thì các vị đã hiểu hết vấn đề rồi chứ? " Trịnh Sảng vô cùng tự tin hỏi lại tất cả mọi người ở dưới.
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho cô, mọi người cứ gật đầu tán thành liên tục. Trên mặt mỗi người đều thể hiện sự bất ngờ và nể phục trước sự thông minh của cô.
Riêng Dương lão gia ngồi dưới thì nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến và đầy yêu thương. Đúng là con dâu ông có khác, rất thông minh, rất có khí chất.

-------
Bên Dương Dương

Anh thấy cô ta cứ đần mặt ra từ hôm qua đến giờ thì liền quan tâm hỏi: "Cô bị bệnh à? "

Cô ta cáu gắt trả lời: "Anh bị bệnh thì có. Tôi đây là nữ hán tử, khỏe mạnh vô cùng nhé! "

Dương Dương nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta không bị bệnh, ở nơi đảo hoang như thế này mà bệnh thì chỉ có chết, lấy đâu ra thuốc chữa. Cô ta mà chết ở trên đảo thế này thì nhỡ mai kia anh trở về được thì không phải anh sẽ bị người đời chê trách, sẽ bị mang tiếng cả đời hay sao. Nghĩ đến đây thì anh lại thở phào nhẹ nhõm tiếp tục.

Dương Dương đi xung quanh đảo tìm chút hy vọng nhưng anh thấy chỗ này vô cùng xa lạ, chưa thấy bao giờ. Cái nơi chết tiệt toàn cây với rừng thế này thì biết được nó là chỗ nào cơ chứ.
------
Bên Trịnh Sảng
Trịnh Sảng về nhà nằm ườn ra giường.
"Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong !" Tiếng chuông ở cổng kêu
Trịnh Sảng mệt mỏi ra mở cổng. Thấy thư ký của Dương Dương đến thì liền mừng rỡ.
"Sao rồi? Đã tìm thấy anh ấy rồi hả? Vào nhà đi rồi hãy nói tiếp. " Vừa nói cô vừa mời thư ký vào nhà.
Thư ký vào nhà ngồi ở phòng khách ngồi đối diện với Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng: "Thế nào rồi, đã có manh mối gì chưa? "
Thư ký buồn bã: "Đã tìm kiếm mọi nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy manh mối gì cả..."
Trịnh Sảng không khỏi thất vọng: "Đã tìm kiếm hết chưa? Dù phải lật tung cái Thế Giới này lên thì cũng phải tìm cho bằng được Dương Dương. "
Thư ký: "Đã tìm kiếm các địa điểm trên bản đồ rồi, chỉ còn mỗi mấy đảo hoang là chưa tìm kiếm thôi. "
"Kể cả đảo hoang cũng không được bỏ xót, không được bỏ xót bất cứ chỗ nào, các người mau tìm kiếm tiếp đi! " Trịnh Sảng đã mất hết kiên nhẫn, cáu gắt nói với anh thư ký.
Anh thư ký run run:
"Dạ...tuân...lệnh...phu...nhân..."
Nói xong anh ta liền rời khỏi.
"Hừ, đám người vô dụng, chết tiệt này mà không tìm được Dương Dương cho ta thì để xem bổn cô nương đây sẽ xử mấy người như thế nào" Trịnh Sảng tức giận vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro