Chap 17: Tìm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong! " Tiếng chuông cứ vang lên liên tục
Trịnh Sảng uể oải ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi giường, miệng không ngừng chửi lẩm bẩm: "Mới sáng sớm mà đứa nào to gan dám phá vỡ giấc ngủ của chị đây thế! "
Mở cổng ra thì thấy anh thư ký.

"Có manh mối rồi thưa phu nhân. Chúng tôi đã phái người đến đó để đưa chủ tịch về. " Anh thư ký hào hứng nói.
Trịnh Sảng cười trừ: "Mới sáng sớm mà anh đã nhấn chuông inh ỏi đã thế anh lại còn lừa tôi thế này không vui đâu. "
Anh thư ký dở khóc dở cười: "Tôi nào dám lừa phu nhân, là thật đó, chúng tôi đã có manh mối rồi! "
"Là thật sao? Là thật sao? Không phải mơ đó chứ? " Trịnh Sảng kích động hỏi lại.
Anh thư ký: "Vâng là thật đó! Có cần tôi nhéo phu nhân một cái để cho phu nhân biết đây là sự thật không? "
Trịnh Sảng trừng mắt: "To gan, anh dám đòi nhéo tôi sao? "
Anh thư ký: "Tôi nào có lá gan đó..."
Trịnh Sảng mừng rỡ: "Vậy khi nào thì anh ấy sẽ về đến nhà? "
Anh thư ký: "Chắc là ngày mai thưa phu nhân. "
Trịnh Sảng: "Anh làm tốt lắm! Anh muốn thưởng gì tôi đều sẽ thưởng cho anh. "
Anh thư ký rất phấn khích: "Thật sao? Tôi muốn gì cũng được hả? "
Trịnh Sảng: "Thật! "
Anh thư ký cười tươi như hoa: "Tôi sẽ về nhà suy nghĩ thật kỹ. Tạm biệt phu nhân! "
Trịnh Sảng lắc đầu nhìn anh ta tung tăng chạy ra xe.

Trịnh Sảng mừng rỡ gọi điện cho bố mẹ chồng.
"Alo bố mẹ à, người ta đã tìm được Dương Dương rồi đó. Ngày mai anh ấy sẽ về đến nhà! "
Dương lão gia: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi? Ba sẽ đi nói với mẹ con chắc mẹ con sẽ rất vui mừng. "
Trịnh Sảng: "Vâng, ba đi nói với mẹ đi ạ. Con cúp máy đây! Tạm biệt ba! "

Dương Dương sắp trở về rồi cho nên cô phải đi chuẩn bị mới được. Cô muốn khi anh về nhà thì sẽ thấy được một Trịnh Sảng vô cùng xinh đẹp. Cô sẽ đi shopping mua sắm và phải đi spa làm đẹp mới được.
Trịnh Sảng thay quần áo rồi cô lái xe đến khu trung tâm thương mại.

--------
Bên Dương Dương

"Tại sao cái số tôi nó lại xui xẻo đến thế, bị nạn ở một nơi đảo hoang với một tên đáng ghét, xấu tính như thế này. " Cô ta không ngừng kêu than trời đất.
Dương Dương cau mày: "To gan, cô nói ai đáng ghét, xấu tính đấy? "
Cô ta trừng mắt nhìn anh: "Tôi nói anh đấy thì làm sao? Anh làm gì được tôi? Làm gì được tôi? "
Dương Dương: "Để xem khi tôi trở về được thì tôi sẽ xử cô như thế nào. "
Cô ta cười khẩy: "Phải xem anh có thể trở về được không đã. "
Dương Dương: "Câm miệng! Chắc chắn tôi sẽ trở về được! Trịnh Sảng sẽ tìm được tôi thôi. "
Triệu Mỹ Quân: "Ồ hóa ra vợ anh là Trịnh Sảng- cô tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh Trịnh thị. "
Nhắc đến cô thì mặt anh bỗng trở lên dịu dàng đến khó tả : "Cô ấy không hề giống như những tiểu thư nhà giàu khác, là một cô gái xinh đẹp, cá tính, cô ấy không hề cậy mình có gia thế to lớn  mà kiêu căng hay là coi thường người khác. Bảo bối nhà tôi còn rất đáng yêu nữa! Cô ấy rất đặc biệt và vô cùng quan trọng với tôi. "
"Khác với các tiểu thư con nhà giàu khác được bao nhiêu chứ! Mấy tiểu thư con nhà giàu không phải rất giỏi giả nai hay sao! " Cô ta vô cùng ghét và coi thường mấy tiểu thư con nhà giàu.
"Ai cho phép cô nói cô ấy như vậy! Giả nai hay không thì có liên quan đến cô chắc! " Anh mặt lạnh như băng, tức giận vô cùng, xúc phạm ai chứ xúc phạm đến bảo bối nhà anh thì không xong với anh đâu.
Nói xong thì anh lạnh lùng bỏ đi chỗ khác.

Nhìn bóng lưng của anh thì tim cô ta đau thắt lại. Cô ta sai thật rồi, sai thật rồi, sao lại đi có tình cảm với một người đã có vợ như anh chứ! Giờ cô ta phải làm sao đây?

Dương Dương đi dạo ở ven sông, anh lại thấy nhớ cô rồi.
"Trịnh Sảng em đang làm gì? Có nhớ anh không? "

"Vù! Vù ! Vù! Vù! Vù! Vù! " Tự nhiên anh nghe thấy tiếng trực thăng ở đằng xa.

Anh mừng rỡ giơ tay hét lên: "Ở đây! Ở đây! Ở đây này! "
Trực thăng đã đáp xuống cạnh chỗ anh đứng.
Một anh nhân viên bước xuống nhìn người đàn ông mặc quần áo rách nát, râu ria xồm xoàm trước mặt tò mò hỏi: "Anh có biết có một người bị tai nạn may bay bị thất lạc ở đây không? Trông anh ta như này nè! " vừa nói tên nhân viên giơ tấm ảnh của anh cho anh xem.

Dương Dương: "Hừ, người trong ảnh là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Anh dám không nhận ra tôi sao? "
Anh nhân viên đó không khỏi bàng hoàng nhìn anh. Chủ tịch lạnh lùng đây sao? Thật không thể tin vào mắt mình mà nhưng nghe giọng nói của anh thì không thể nào lẫn vào đâu được.
"Dạ...xin lỗi chủ tịch...mong chủ tịch đừng để ý..." Anh nhân viên cúi đầu xin lỗi liên tục.
Dương Dương: "Anh còn không mau đưa tôi về! "
Anh nhân viên: "Vâng thưa chủ tịch, mời chủ tịch lên trực thăng. "
"Khoan đã! Đưa cả người phụ nữ bị nạn ở đảo cùng tôi về nữa! "Anh suýt nữa thì quên luôn cô ta.
"Vâng thưa chủ tịch! "

Trước khi gặp cô thì anh phải chỉnh chu, cắt tóc, cạo râu và ăn mặc thật là đẹp trai mới được không thì sẽ dọa cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro