Chap 18: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng và đeo thêm chiếc tạp dề trông rất ra dáng một người vợ dịu dàng, đảm đang đang nấu bữa ăn sáng cho chồng.
Cô quyết tâm rồi, hôm nay cô sẽ đích thân vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Dương Dương. Chắc chắn anh sẽ rất vui và bất ngờ, còn khen cô nấu ăn ngon cho mà xem. Trịnh Sảng tưởng tượng đến đây thì không ngừng cười đắc ý.
Thật ra từ khi cô được sinh ra cho đến giờ cô chưa từng vào bếp bao giờ cả nhưng cô rất tự tin vào bản thân và chắc chắn cô sẽ nấu được.
Cô mở tủ lạnh ra lấy con cá rồi đem rửa sạch.
Đổ ngập dầu ăn vào chảo và cô bắt đầu bật bếp.
Cô rất sợ dầu bắn cho nên để được một lúc thì cô lại tắt bếp đi rồi mới dám thả cá vào chảo. Thả cá vào xong rồi thì cô lại bật bếp lên và đứng cách xa tận 1m.
"Trên mạng nó kêu là đợi khi nào cá nó chuyển qua màu vàng thì mới lật lại. Trong lúc đợi thì mình đi xem phim vậy."
Nói rồi cô đi ra phòng khách mở TV lên coi.

Xem được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên: "Dinh dong! Dinh dong! Ding dong!"
Cô vui vẻ chạy ra mở cổng.
Bóng dáng quen thuộc nay đã xuất hiện trước mặt cô.
Cô xúc động chạy lại ôm chầm lấy anh: "Dương...Dương..."

Anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô:
"Trịnh...Sảng..."

''Dương Dương! em cứ nghĩ là sẽ không còn được thấy anh nữa." Trịnh Sảng ôm Dương Dương thật chặt như thể sợ anh sẽ biến mất ngay vậy.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô: "Giờ thì đã không sao nữa rồi, anh đã trở về rồi mà."
Trịnh Sảng hạnh phúc gục vào ngực anh : "Vâng!"
Dương Dương nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Có nhớ anh không đấy? "
Trịnh Sảng hạnh phúc nhìn anh: "Tất nhiên là có rồi. Người ta nhớ anh chết đi được. Anh có nhớ em không đấy? "
Dương Dương đã thấy cỗ đã gầy đi rất nhiều thì không khỏi xót xa xoa đầu cô: "Anh xin lỗi! Thời gian qua đã để em phải chịu nhiều ấm ức rồi. Anh cũng rất nhớ em, anh nhớ em đến muốn phát điên. "
Trịnh Sảng: "Thật không đó? "
Dương Dương cau mày: "Trịnh Sảng à, hình như có mùi gì khét khét thì phải. "
Trịnh Sảng nghe anh nói vậy thì liền ngửi xung quanh: "Khét gì? Đúng là có mùi khét thật! "
Trịnh Sảng cười vui vẻ: "Chắc là nhà hàng xóm nấu ăn bị cháy đấy, thôi kệ người ta đi, chúng ta vào nhà thôi anh. "
Dương Dương: "Nhưng anh ngửi thấy mùi khét này ở nhà mình mà. Em có nấu cái gì không đấy? "
Nụ cười trên môi cô vụt tắt thay vào đó là sự hốt hoảng, cô vừa la vừa nhanh chóng chạy vào nhà: "Chết rồi! Chết rồi! Cá của em! Cá của em giờ sao đây? "
Cô chạy nhanh vào nhà và tắt bếp ngay lập tức.

Cô cười trừ, gãi đầu nhìn anh: "Tại anh về em vui quá cho nên quên béng mất còn con cá trong bếp. "
Dương Dương dở khóc dở cười nhìn cô: "Không sao, không sao. Mình vẫn nên gọi đồ ăn ngoài thì hơn."
Triệu Mỹ Quân nãy giờ xem một màn anh anh em em tình cảm mà cô bị coi như người vô hình thì vô cùng khó chịu lên tiếng: "Nấu ăn mà đầu óc lại đãng trí như thế! "
Trịnh Sảng nghe tiếng nói phát ra thì mới để ý đến sự có mặt của Triệu Mỹ Quân. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi: " Dương Dương! Cô ta là ai? Có phải bao nhiêu lâu nay anh lưu lạc ở ngoài với cô ta có phải không? Anh coi tôi là cái gì vậy hả? "
Dương Dương: "Trịnh Sảng nghe anh nói đã, anh với cô ta chả có gì cả..."
Trịnh Sảng ngắt lời anh: "Anh với cô ta không có gì sao? Vậy chứ sao cô ta lại xuất hiện ở đây, lại còn về nhà cùng anh nữa. "
Vừa nói cô vừa liên tiếp đá vào chân anh.
Dương Dương nhăn nhó nhìn cô: "Nghe anh giải thích đã nào. "
Trịnh Sảng lạnh lùng buông một câu: "Tôi không muốn nghe nữa. Ly hôn đi! Anh đúng là một kẻ bội bạc! Xem như tôi bao nhiêu năm qua đã nhìn nhầm anh. "
Dương Dương đã mất kiên nhẫn: "Cô ta với anh không có gì cả. Cô ta chỉ là người bị tai nạn  máy bay bị lưu lạc lại đảo hoang đó giống anh thôi. "
Trịnh Sảng hoài nghi: "Thật sao? "
Dương Dương: "Thật. Em là vợ anh thì em phải tin anh chứ! Vậy có tin anh không?"
Trịnh Sảng đã dịu lại: "Đương nhiên là tin anh rồi"
Anh thở dài: "Em vẫn vậy chả thay đổi gì cả. Vẫn đanh đá như ngày nào. "
Trịnh Sảng trừng mắt: "Em đanh đá chỗ nào hả? "
Dương Dương: "Thôi bây giờ sẽ giới thiệu với em, đây là Triệu Mỹ Quân. "
Trịnh Sảng hiền lành nhìn cô ta: "Xin lỗi vừa nãy đã để cô chê cười rồi. Tôi tên là Trịnh Sảng. Rất vui vì được làm quen với cô. "
Triệu Mỹ Quân cũng cười lại với cô: "Tôi cũng rất vui khi làm quen với cô. Tôi cũng xin lỗi vì vừa nãy đã lỡ chê bai cô. "

Trịnh Sảng cười làm hòa: "Không sao, không sao. Tôi rất cảm ơn cô vì đã chăm sóc chồng tôi trong thời gian qua. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro