Chap 19: Căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều My biết tin Dương Dương đã trở về thì vô cùng vui mừng lập tức nghĩ ngay đến nhà gặp anh.
Từ lúc anh bị mất tích thì cô ta ngày nào cũng lo lắng không yên, sợ anh không trở về nữa. Chỉ cần anh bình an trở về thì cô ta không mong gì hơn thế cả, cô ta sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh nữa.
Kiều My lái xe đến nhà anh, xem như đây là lần cuối cùng cô ta gặp anh và cô ta sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Chỉ cần nhìn anh còn bình an vô sự là được rồi.
Cô ta nhấn chuông cổng, không lâu sau thì Trịnh Sảng ra mở cổng.
Trịnh Sảng cau mày: "Cô đến đây làm gì? "
Kiều My: "Tôi nghe tin Dương Dương đã trở về rồi, tôi đến thăm anh ấy. Lần này tôi đến đây sẽ là lần cuối cùng, tôi sẽ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh ấy và cô nữa. "
Trịnh Sảng vô cùng ngạc nhiên: " Cô bị điên sao? Hay là hôm nay cô đã uống nhầm thuốc gì rồi? "
Kiều My thở dài: "Tôi nói thật. Tôi đã mệt mỏi rồi. Tôi vẫn nên đi tìm kiếm một nửa còn lại riêng cho mình, tôi cứ phải đeo bám người đã có vợ thì được ích gì. "
Trịnh Sảng vẫn còn hoài nghi nhưng thấy cô ta đã thông suốt như vậy rồi thì cũng mừng: "Cô vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp. "
Cô cùng cô ta đi vào nhà.
Kiều My thấy Dương Dương đang ngồi ở phòng khách vừa uống cà phê vừa đọc báo.
Cô ta lên tiếng: "Dương Dương chúc mừng anh đã bình an trở về."
Dương Dương bỏ tách cà phê xuống hướng mắt lên nhìn cô ta: "Cô đến đây làm gì? "
Kiều My: "Em chỉ đến đây để gặp anh lần cuối thôi rồi em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa."
Dương Dương cười khẩy: "Ai mà dám tin lời của con người gian sảo như cô chứ! "
Trịnh Sảng thấy cô ta có vẻ thật lòng thì liền nói giúp cô ta: "Dương Dương em nghĩ là lần này cô ta không lừa chúng ta đâu.51"
Dương Dương: "Vậy thì gặp cũng đã gặp được tôi rồi thì cô cũng đã về được rồi đấy. Và nhớ đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. "
Kiều My đau lòng nhìn anh: "Anh ghét em đến vậy cơ à? "
Triệu Mỹ Quân thấy có khách đến thì liền đem hoa quả ra phòng khách.
Trịnh Sảng cứ giữ Triệu Mỹ Quân ở lại nhà cô chơi mấy ngày cho nên cô ta vẫn còn ở nhà cô. Với lại cô ta mất tích lâu ngày không ở nhà trọ và cũng không trả tiền nhà cho chủ nhà cho nên chủ nhà cũng đã cho người khác thuê nhà mất rồi. Đen đủi thay là cô ta cũng bị công ty cho nghỉ việc luôn vì cô ta đã mất tích nghỉ việc quá lâu mà không có phép.
Dương Dương lạnh lùng nói: "Không những ghét mà còn rất ghét cô. Mong cô tránh xa tôi ngày nào thì tốt ngày đó. "
Triệu Mỹ Quân lên tiếng: "Sao anh ăn nói với phụ nữ khó nghe vậy? "
Dương Dương mặt lạnh như băng: "Kệ tôi! "
Kiều My ngạc nhiên vì có người dám chửi Dương Dương ngoài Trịnh Sảng: "Cô ta là ai vậy? "
"Cô không cần biết! "Dương Dương
Trịnh Sảng: "Cô ấy tên Triệu Mỹ Quân. Là người bị tai nạn máy bay bị lưu lạc trên đảo hoang cùng với Dương Dương. "
Kiều My: "Ồ ra vậy. Chào cô! "
Triệu Mỹ Quân cười thân thiện: "Chào cô! "
Dương Dương bắt đầu thấy khó chịu: "Còn việc gì nữa không, không thì cô mau mau về đi! "
Kiều My lòng cô ta đau thắt lại: "Muốn đuổi em về vậy à. "
Dương Dương: "Tất nhiên! "
Triệu Mỹ Quân nhìn anh đầy phẫn nộ: "Có ai bất lịch sự như anh không. Người ta là con gái đấy, cứ một hai câu đều muốn đuổi người ta về là sao. "

Kiều My từ nãy giờ đã để ý Triệu Mỹ Quân rất kỹ, nhận ra ánh mắt khác thường của Triệu Mỹ Quân đối với anh thì cô ta đã chắc chắn một điều là Triệu Mỹ Quân có tình cảm với Dương Dương. Mọi ý nghĩ ban đầu sẽ buông tha cho anh thì đã bị Triệu Mỹ Quân gạt hết khỏi đầu. Anh ghét bỏ, đối xử lạnh nhạt với cô ta như thế khiến cô ta rất khó chịu và không cam tâm.

Kiều My: "Thôi em về đây! "

Dương Dương: "Về mau đi! Không tiễn! "

Triệu Mỹ Quân thấy cô ta rất đáng thương cho nên muốn tiễn cô ta ra cổng: "Để tôi tiễn cô! "
Ra đến cổng thì Kiều My tươi cười: "Cảm ơn cô! Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Để khi nào rảnh chúng ta đi cà phê nói chuyện với nhau có được không? Tôi cảm thấy rất thích người như cô. "
Triệu Mỹ Quân cười và cho cô ta số điện thoại rồi chào tạm biệt cô ta và đóng cổng đi vào nhà.

"Dương Dương xin lỗi anh! Em đã không thể nào buông được nữa rồi. Là do anh đã tạo cơ hội cho em. " Cô ta cười gian sảo

Cô ta không thể nào làm như những gì đã nói vừa nãy với Dương Dương và Trịnh Sảng được. Cô ta rất căm hận Trịnh Sảng tại sao lúc nào cũng được may mắn hơn cô ta, từ việc cướp mất danh hiệu khoa khôi trường của cô rồi bây giờ cướp Dương Dương của cô lại còn khiến anh ghét cay ghét đắng cô như vậy nữa.

"Kiều My tôi đây không có được Dương Dương thì Trịnh Sảng cô cũng đừng hòng có được Dương Dương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro