CHAP 2:Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô bạn thân đưa nhau đi chơi, đi ăn uống, mua sắm,... tới tận tối mới tạm biệt nhau rồi ai về nhà người đấy. Trịnh Sảng về nhà là đi tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau tại biệt thự của Trịnh gia

"Tiểu Sảng!!! Có mau dậy đi học không thì muộn bây giờ, không dậy nhanh là coi chừng đó!" Trịnh phu nhân đứng ở trước cửa phòng Trịnh Sảng nói với vẻ vô cùng tức giận.
"Dạ con dậy rồi mà, con xuống dưới ngay đây!" Nghe tiếng nói của mẹ làm Trịnh Sảng giật mình tỉnh giấc, cô rất sợ cơn giận của mẹ nên cô mau chóng thức dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.
"Chào buổi sáng mami! " Trịnh sảng vừa xuống phòng bếp liền chào mẹ.
"Ừm! Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học." Trịnh phu nhân nói rất dịu dàng khác hẳn với thái độ tức giận vừa nãy. Trịnh Sảng vội vàng ăn qua loa bữa sáng rồi đến trường.

Tại trường học
"Hello cô bạn! " Gia Linh thấy Trịnh Sảng vô lớp bèn chào cô.
"Hi! " Trịnh Sảng chào lại rồi đi về phía cuối lớp ngồi. Đúng lúc đó thì tiếng trống vào lớp vang lên, thế là ai về chỗ người đấy.

Cô chủ nhiệm bước vô lớp dẫn theo hai chàng soái ca là Dương Dương và Bạch Vỹ.

"Cô xin giới thiệu với các em hôm nay có hai bạn mới chuyển đến lớp chúng ta mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ hai người bạn mới này!" Cô giáo vui vẻ giới thiệu.
"Các em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi!" Cô giáo nói tiếp
"Tôi tên Dương Dương! " Dương Dương lạnh lùng nói.
"Xin chào mọi người, mình là Bạch Vỹ!" Bạch Vỹ vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện.
Cả lớp reo ầm lên mừng rỡ nhất là mấy bạn nữ, trong đó không thể thiếu Kiều My trên môi cô ta không khỏi nở một nụ cười.
Gia Linh thấy thể liền đập tay Trịnh Sảng: "Ôi trời ơi đại thần kìa, tôi có nằm mơ không, đại thần chuyển đến lớp ta kìa."
Trịnh Sảng liền véo má cô bạn thân một cái: "Không phải mơ đâu là thật đấy, bà vui mừng đến vậy cơ à?".
"Ai mà không vui cho được, đại thần chuyển đến lớp mình cơ mà." Gia Linh nói với vẻ mặt vô cùng mê trai.
"Cả lớp trật tự nào, không ai nói chuyện nữa" Cô giáo nói vô cùng nghiêm túc.
"Bây giờ hai em có thể ngồi chỗ nào mà các em muốn."

Lời cô vừa dứt thì Dương Dương đi thẳng xuống tổ 2. Kiều My thấy Dương Dương đi về phía mình thì vẻ mặt cô ta vô cùng đắc ý và vui mừng khôn xiết, cô ta liền ngồi dịch sang một bên để Dương Dương ngồi cạnh cô ta. Cô ta nào ngờ Dương Dương đi qua cô ta xem cô ta như người vô hình mà lại nơi cuối lớp chỗ Trịnh Sảng đang ngồi.

"Tôi có thể ngồi chỗ này được không?" Dương Dương hỏi Trịnh Sảng với vẻ thăm dò.
"Nếu cậu thích thì cứ ngồi."Trịnh Sảng lạnh nhạt trả lời.
Còn Bạch Vỹ thì xuống ngồi kế Gia Linh.
Một màn Kiều My bị Dương Dương vô tình đã được thu hết vào mắt của Trịnh Sảng. Mặc dù Trịnh Sảng trả lời không mấy quan tâm nhưng trong lòng vô cùng đắc ý bởi vì cô không hề ưa Kiều My một chút nào.
Trong cuộc thi hoa khôi trường vì hoa khôi thuộc về Trịnh Sảng nên Kiều My rất ghét Trịnh Sảng và luôn tìm cách nói xấu, đặt điều nói cô không xứng đáng làm hoa khôi trường.
Kiều My bị mừng hụt và bị Dương Dương cho ra rìa nên vô cùng tức giận và xấu hổ với mọi người, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói thầm: "Trịnh Sảng cô đợi đấy, Kiều My tôi chắc chắn sẽ trả thù cô".
Thế là buổi học cứ thế trôi đi, Dương Dương và Trịnh Sảng mặc dù ngồi gần nhau nhưng không ai nói với nhau câu nào mà chỉ chăm chú học bài.

Tại căng tin trường

"Trời ơi đói muốn chết, mãi bây giờ mới được ăn." Trịnh Sảng cứ xoa cái bụng mà kêu than.
Trịnh Sảng và Gia Linh mau chóng xếp hàng lấy đồ ăn rồi chọn chỗ ngồi. Vừa mới ngồi vào bàn thì đã có hai tên chạy tới: "Cho bọn tôi ngồi chỗ này được không?"
Gia Linh mừng rỡ nói:"Ok!"
Dương Dương kéo ghế lại ngồi gần Trịnh Sảng điềm tĩnh ăn cơm.
Ăn xong Dương Dương liền nói: "Trịnh Sảng tối nay rảnh không?".
"Làm gì?"Trịnh Sảng lập tức trả lời.
"Đi chơi!"Dương Dương vừa ngắm nhìn Trịnh Sảng vừa nói.
"Rảnh mà, rảnh mà!" Trịnh Sảng đang định từ chối thì Gia Linh đã chen ngang.
"Vậy tối nay hẹn gặp em ở công viên được không?"
"OK! " Gia Linh trả lời thay cho Trịnh Sảng.
Nhìn bóng Dương Dương và Bạch Vỹ bước đi Trịnh Sảng tức giận liền mắng Gia Linh một trận: "Ai cho phép cậu đồng ý hắn ta hả, cậu đồng ý thì đi mà đi gặp mặt hắn ta, mình không thèm".
"Tại mình thấy anh ấy có vẻ thích cậu nên mình phải giúp đại thần của mình chứ!"Gia Linh nói với vẻ mặt vô tội.
"Vậy mình là gì của cậu hả, còn không bằng tên đó hay sao?" Trịnh Sảng tức đến sôi máu.
"Thôi đi cô nương, muốn gặp người ta mà còn bày đặt không thèm, bao nhiêu người muốn mà chả được kia kìa, nếu cậu không đến thì mất mặt lắm đó, chỉ là đi chơi với đại thần thôi mà, đại thần đó nha!".Gia Linh không ngừng nhấn mạnh chữ "đại thần".
Nói xong là Gia Linh lập tức chuồn mất để lại Trịnh Sảng tức tối ở đó.
"Gặp thì gặp thôi, cũng đâu có mất gì đâu" Trịnh Sảng nhủ thầm trong lòng.

Buổi tối hôm đó.

Trịnh Sảng mặc một chiếc váy hồng nhìn vô cùng dễ thương cùng với mái tóc xoăn nhẹ nhìn xinh đẹp đến ngất ngây đi đến điểm hẹn. Đến nơi thì Dương Dương đã đứng đợi sẵn ở đó. Dương Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với một chiếc quần tây nhưng vẫn tạo lên một khí chất của một nam thần.
Trịnh Sảng không khỏi khen ngợi: "Hôm nay nhìn cậu rất là đẹp trai nha!".

Dương Dương nghe vậy liền nở một nụ cười nhẹ,dù chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua thôi cũng đã đủ khiến xao xuyến lòng người.

"Cậu cười nhìn đẹp hơn nhiều đó!" Trịnh Sảng lại tiếp tục khen ngợi.

"Hôm nay trông em cũng rất là xinh đẹp! "

Dương Dương khen làm Trịnh sảng ngại đỏ mặt nhưng vẫn cố phản bác: "Nè, tôi bằng tuổi cậu nha, ai cho phép cậu gọi tôi là em hả!".
"Bởi vì tôi thích! " Dương Dương điềm nhiên trả lời.
Hai người cùng nhau đi dạo quanh công viên và trò chuyện vui vẻ.
"Tại sao cậu lại chuyển sang lớp tôi vậy?" Trịnh Sảng thấy tò mò nên hỏi hắn.
"Tại vì tôi thích! "Dương vẫn thản nhiên trả lời.
"Anh không còn câu trả lời khác hay sao?"Trịnh Sảng không khỏi cau mày.
"Tại vì tôi thích em nên muốn ở gần em có được không?" Dương Dương nghiêm túc trả lời.
"Cậu đang đùa đó hả?" Trịnh sảng vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời của Dương Dương.
"Dương Dương tôi từ xưa đến nay không biết nói đùa."
"Ồ vậy để xem cậu có thể làm tôi thích cậu được không nhá! Nếu cậu không thành công thì xin cậu hãy đừng đeo bám tôi như âm hồn không tan nha nha." Trịnh Sảng nói với vẻ thách thức.
"Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi mà thôi." Dương Dương nói với giọng vô cùng bá đạo.
"Thôi tôi không tranh cãi với anh nữa, tôi mệt rồi." Trịnh Sảng giả bộ mệt mỏi bởi vì cô không còn từ nào để có thể nói lại anh được nữa.
"Được! Để tôi đưa em về." Dương Dương yêu cầu.
"Được thôi!"
Đôi trai tài gái sắc này đi trong công viên tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp làm những người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ với bọn họ.

Đôi lời của tác giả:''Cấm copy, sao chép truyện dưới mọi hình thức.Mọi người hãy cùng đóng góp ý kiến để truyện được hoàn thiện hơn nhé! Thanks''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro