CHAP 3:Tuyên bố chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương đưa Trịnh Sảng về đến trước cổng biệt thự của Trịnh gia. Trịnh Sảng suốt đường đi không hề nói cho anh địa chỉ nhà vậy mà anh vẫn có thể đưa cô về đến tận nhà khiến Trịnh Sảng hết sức ngạc nhiên "Sao anh biết địa chỉ nhà tôi, anh theo dõi tôi phải không? Cái tên biến thái này!"
Dương Dương bình thản trả lời:"Muốn biết địa chỉ nhà em thì có gì khó".
Trịnh Sảng thấy dựa vào quyền lực của anh ta thì tìm hiểu địa chỉ nhà của một người thì không hề khó nên cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi hỏi anh ta câu này.
Để tránh mặt anh ta nên Trịnh Sảng bèn giả vờ ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ:" Thôi tôi buồn ngủ rồi nên tôi vô nhà trước đây, tạm biệt cậu nha!".
"Ừ tạm biệt chúc em ngủ ngon" Dương cũng không muốn làm khó Trịnh Sảng nên đành chào tạm biệt cô.
Lời Dương Dương vừa dứt thì Trịnh Sảng lập tức chạy vụt vào trong biệt thự.
Dương Dương nhìn bóng dáng cô lắc đầu cười lòng thầm nhủ:"Cô gái này quả thật rất đáng yêu"rồi anh lên xe lái thẳng về nhà trong đêm tối.

Tại biệt thự của Trịnh gia

Trịnh phu nhân và Trịnh lão gia đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi thì bất giác cười với vẻ rất hài lòng. Bởi vì hai người đã có suy tính riêng của mình về việc của con gái họ. Hai người rất muốn gả Trịnh Sảng cho Dương gia nhưng sợ Trịnh Sảng không đồng ý nhưng bây giờ nhìn Dương Sảng thân thiết như vậy khiến họ đã trút đi được lo âu và gánh nặng.
Trịnh Sảng về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ nhưng cô không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của Dương Dương "Tại sao mình lại nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ"Trịnh Sảng tức muốn điên lên vì trong đầu mình toàn hình ảnh của anh.
"Không lẽ mình đã thích hắn ta rồi"
"Không thể nào có chuyện đó được" cô lắc đầu bác bỏ suy nghĩ.
Trịnh Sảng đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tại bên Dương Dương

Trong đầu Dương Dương cũng luôn tràn ngập hình bóng Trịnh Sảng làm anh cũng mất ngủ cả đêm.
Anh cảm thấy mình hình như đã lỡ yêu cô mất rồi nên mới không làm chủ được bản thân mình như vậy.
Bởi vì anh từ trước đến nay không bao giờ anh không làm chủ được bản thân cả.
Nhưng khi đối mặt với cô thì anh đã mất hết lí trí, không thể nào tự chủ được trái tim mình.

Có lẽ cả hai đã có chút rung động nên họ không ngừng nghĩ về đối phương.

Anh nằm suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau tại trường học
Như thường lệ Trịnh Sảng luôn dậy muộn nên vội vã đến trường cho kịp giờ học.Lúc cô đến cũng là lúc tiếng trống vô lớp vang lên.
"Làm gì mà đến muộn vậy?"Gia Linh nhìn vẻ vội vàng của Trịnh Sảng
"Ngủ quên!" Vừa nói cô vừa thở không ra hơi vì cô vừa phải chạy nhanh lên lớp cho kịp giờ học.
"Đúng là đồ ngủ nướng!" Dương Dương ở bên cạnh trêu trọc cô.
"Kệ tôi nha! Liên quan gì đến cậu hả?" Cô trừng mắt nhìn hắn.
Cô giáo bước vào lớp nên không ai nói câu nào nữa. Vào tiết học thì hai người cực kì nghiêm túc học tập, không hề nô đùa hay trêu chọc nhau bao giờ. Buổi học cứ thế trôi qua nhanh chóng.

Đến giờ cơm trưa tại căng tin trường

"Mau đi ăn thôi!" Trịnh Sảng vội vàng kéo Gia Linh đi xếp hàng lấy cơm. Nhìn học sinh đông đúc xếp hàng khiến Trịnh Sảng cau mày khó chịu bởi vì cô đã đói sôi ruột gan lên rồi.

Nhìn hai cô nàng đang chen chúc xếp hàng thì Dương Dương và Bạch Vỹ đến

"Đưa phiếu đây để bọn tôi xếp hàng lấy cơm cho!" Bạch Vỹ vô cùng ga lăng

"Ok, đây!" Trịnh Sảng và Gia Linh lập tức đưa phiếu cho hai người họ bởi vì có người lấy cơm hộ cho mà ngu gì mà không đưa cho bọn họ.
Gia Linh kéo Trịnh Sảng lại bàn ngồi chờ.
Tự nhiên có một soái ca đến bàn Trịnh Sảng kéo ghế lại gần cô và bảo "Mình có thể ngồi chỗ này được không?".
Anh chàng này tên là Kim Tuấn, gia thế của anh ta cũng không tầm thường, là thiếu gia của tập đoàn Kim thị-tập đoàn này cũng có danh tiếng nhất định trong lĩnh vực dầu mỏ.
Đúng lúc đó Dương Dương và Bạch Vỹ đã quay lại.
"Đương nhiên là không được!" Dương Dương lạnh lùng trả lời.
Anh chàng soái ca kia cau mày "Tại sao lại không được?"
"Tại vì chỗ đó là của tôi!" Dương Dương lạnh lùng đáp trả.
"Mắc cười thật làm gì có chuyện chỗ này là của anh, anh đã hỏi ý cô ấy chưa mà mạnh miệng tuyên bố thế!" Anh chàng soái ca kia cười khuẩy
"Cần phải hỏi ý của cô ấy sao, cô ấy là bạn gái của tôi nên tôi có quyền quyết định, còn anh là gì của Tiểu Sảng hả?" Dương Dương mặt lạnh như băng hùng hồn tuyên bố chủ quyền.
Kim Tuấn: "..."
Kim Tuấn rất tức giận nhưng không thể làm được gì nên đành phải đi chỗ khác.
Trịnh Sảng nãy giờ im lặng không lên tiếng thì bây giờ mới bắt đầu la hét: "Tên đáng ghét kia, tôi là bạn gái anh khi nào hả?"
Trịnh Sảng vô cùng tức giận trừng mắt với Dương Dương.
"Sớm muộn gì em cũng là bạn gái tôi nên nói trước cũng đâu có sao?" Anh nói cứ như việc này chuyện hiển nhiên.
"Tôi còn lâu mới làm bạn gái anh nhé!" Trịnh Sảng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thôi nói gì cũng vô ích, em chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi tay tôi được đâu." Dương Dương nói vô cùng bình thản.
"Nè nè anh nói gì hả....." Trịnh Sảng đang nói thì bị Dương Dương đút thức ăn cho vào miệng cô làm lời nói chưa nói ra đã bị nuốt xuống.
Cuối cùng cô cũng đành chịu thua với sự bá đạo của anh nên đành ngoan ngoãn ăn cơm lấp đầy cái bụng đói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro