Chap 21: Cái miệng hại cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương ngạc nhiên lẫn hào hứng liền gắp một miếng lên ăn thử. Vừa cho vào miệng nhai thì mặt anh lập tức biến sắc.
Trịnh Sảng thấy mặt anh biến sắc thì hồi hộp hỏi: "Sao thế? Ngon quá hả anh? "
"Ngon lắm, ngon lắm, không ngờ vợ của anh nấu ăn giỏi thật nha! " Dương Dương vừa nói vừa vỗ tay khen ngợi cô hết lời.
Trịnh Sảng đắc ý, cười tươi rói: "Trịnh Sảng mà lại. Không vào bếp thì thôi nhưng một khi đã vào bếp rồi thì biết thế nào là Trịnh Sảng rồi đấy. "
Trịnh Sảng gắp một miếng lên ăn thử, nụ cười đã vụt tắt, cô liền vội chạy đi lấy ngay cốc nước rồi uống.
Cô trở lại bàn ăn và kêu: "Mặn quá! Mặn thế mà anh còn khen ngon cho được! "
Dương Dương cười trừ: "Không sao. Không sao. "
Triệu Mỹ Quân bó tay: "Tôi cho muối rồi mà cô còn cho thêm nữa hả? "
Trịnh Sảng gãi đầu bối rối: "Xin lỗi con cho muối hơi quá tay."
Triệu Mỹ Quân: "Trời ơi! Cô nấu ăn cô phải nếm mùi vị nữa chứ! "
Trịnh Sảng: "Con cứ nghĩ là vẫn chưa đủ muối cho nên mới cho thêm thôi mà. Lần sau con sẽ cố gắng hết sức."
Trịnh Sảng nhanh chóng lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép lưu ý "Khi nấu ăn phải nếm mùi vị, phải nếm mùi vị, phải nếm mùi vị!" quan trọng cho nên phải nhắc ba lần.
Dương Dương lắc đầu ngao ngán: "Sai lầm lớn nhất của anh đó chính là cho Trịnh Sảng vào bếp! "
Trịnh Sảng trừng mắt với anh: "Anh vừa nói gì vậy hả? Anh vừa nãy mới khen ngon đấy, anh thấy ngon thì anh ăn hết đi! Không ăn hết thì tối nay anh ngủ ở phòng khách đi!"
Bắt anh ăn hết đống đồ ăn mặn khinh khủng đó chả khác nào là một cực hình với Dương Dương cả. Này thì dám nói cô không nên vào bếp này. Cho anh chừa cái tội dám chê vợ.
Dương Dương mặt xanh lại: "Làm sao mà có thể ăn hết đống đồ ăn đó được cơ chứ! Xin bà xã hãy tỏ lòng khoan dung mà tha cho kẻ tội lỗi này một lần. Anh không dám nói như thế nữa đâu! "
Dương Dương giơ tay lên làm động tác khóa miệng lại.
Trịnh Sảng cười hiền lành: "Tha cho anh cũng được. Nhưng tối nay anh ngủ ở phòng khách đi nhé! "
"Em nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như vậy sao? Trịnh Sảng à, suy nghĩ lại đi mà. " Dương Dương đau khổ nói.
"Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Trịnh Sảng lắc đầu tỏ vẻ đầy kiên định.

Và tối hôm đó anh phải ngủ ở phòng khách thật. Anh xoay qua xoay lại, không thể nào ngủ được. Nằm trên ghế ở phòng khách tất nhiên không thể nào bằng nằm ở trên giường chăn ấm, đệm êm, lại còn được ôm vợ ngủ nữa.
"Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Hừ, Trịnh Sảng đáng ghét em cứ chờ đó cho anh. "
Rồi anh cứ thế ôm đống bực tức kèm oan ức đi vào giấc ngủ.

Tối hôm sau
Triệu Mỹ Quân đang ngồi coi phim thì có tiếng điện thoại, mở ra coi thì hiện tên lên là "Kiều My"
Triệu Mỹ Quân nhẹ nhàng nói: "Alo! Cô gọi cho tôi có việc gì không? "
"Triệu Mỹ Quân à, không hay rồi, Dương Dương đang bị say rượu và đang quậy phá ở đây, anh ấy còn đánh nhau với mấy bọn lưu manh nữa, mau gọi Trịnh Sảng tới đưa Dương Dương về! " Kiều My ở đầu dây bên kia nói với vẻ rất gấp gáp kèm sự lo lắng.
Mỹ Quân nghe xong thì cũng lo lắng tột độ nhưng vãn ngờ vực: "Mà sao cô lại biết được việc này thế? "
Kiều My trả lời: "Tội cùng với mấy người bạn đến đây chơi thì thấy Dương Dương trong tình trạng như thế! Tôi chân yếu tay mềm không làm gì được cả, mau mau đi tôi thấy có vẻ mấy tên lưu manh kia và Dương Dương đang quyết sống chết với nhau rồi. "
Mỹ Quân: "Cô mau đọc địa chỉ cho tôi đi! "
Kiều My nói buồn rầu: "Được tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô! Nhưng cô nhất định phải gọi Trịnh Sảng tới, anh ấy chỉ nghe lời của Trịnh Sảng mà thôi. "
Mỹ Quân: "Được! Tôi sẽ kêu Trịnh Sảng tới ngay! "
Trịnh Sảng tắm xong đi ra thì thấy vẻ mặt tái nhợt cộng với lo lắng của Triệu Mỹ Quân thì liền hỏi: "Cô sao thế? Xảy ra chuyện gì à? "
Triệu Mỹ Quân liền kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe.
Trịnh Sảng gấp gáp: "Đâu? Cô mau đưa địa chỉ cho tôi! "
Trịnh Sảng xem xong địa chỉ thì nhanh chóng đi thay quần áo và lái xe đến nơi theo địa chỉ của tin nhắn.
Lòng cô bồn chồn lo lắng không yên: "Dương Dương! Anh vạn lần không được xảy ra chuyện gì cả. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro