Chap 22: Thứ đàn bà xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương đi làm về thấy Triệu Mỹ Quân cứ đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng không yên thì anh liền hỏi: "Triệu Mỹ Quân cô làm gì mà cứ đi đi lại lại thế? "
Triệu Mỹ Quân nghe thấy giọng nói của Dương Dương thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Ôi tạ ơn trời đất, may quá anh không sao thì tốt rồi. Mà Trịnh Sảng đâu? "
Dương Dương: "Cái gì mà tôi không sao? Mà sao cô lại hỏi Trịnh Sảng đâu? Không phải là cô ấy đang ở nhà hay sao?
Triệu Mỹ Quân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cô ấy đi tìm anh mà sao anh lại về có một mình? "
"Tôi đang ở công ty làm việc mà cô ấy đi tìm tôi làm gì chứ? " Dương Dương bắt đầu thấy khó hiểu.
Triệu Mỹ Quân thấy có gì đó không đúng thì liền kể hết đâu đuôi sự việc lại cho Dương Dương nghe.
Dương Dương nghe xong thì tức giận đấm mạnh tay xuống bàn ở phòng khách: "Chết tiệt! Biết ngay là cô ta không hề thay đổi mà, đúng là thứ đàn bà xảo quyệt! Mà sao cô và Trịnh Sảng không gọi cho tôi trước để xác nhận chứ!"
Triệu Mỹ Quân: "Lúc đấy bọn tôi cuống quá có nghĩ được cái gì đâu. "
Dương Dương: "Mau đưa địa chỉ đây cho tôi! "
Triệu Mỹ Quân đưa địa chỉ cho anh.
Anh liền vội vàng vơ chìa khóa đi ra ngoài.
Triệu Mỹ Quân gọi với lại: "Anh cho tôi đi theo với! "
Dương Dương quay đầu lại buông một câu: "Cô ở nhà đi! Cô đi chỉ vướng tay vướng chân! "
Nói rồi anh lên xe phóng đi.

"Trịnh Sảng à, yên tâm đi! Anh sẽ mau đến cứu em đây. "
"Kiều My! Cô lần này chết chắc rồi! Diệt cỏ thì phải diệt cỏ tận gốc mới được. " Anh nghiến răng.

Bên Trịnh Sảng
"Dương Dương! Dương Dương!!!" Trịnh Sảng đến nơi và gọi to nhưng đáp lại tiếng gọi của cô là sự im lặng.
"Chả nhẽ mình đến nhầm địa chỉ rồi à? Không phải chứ, rõ ràng là chỗ này mà! "
Cô đang thắc mắc thì cảm giác thấy một bàn tay ai đó từ phía sau bịt miệng cô và cô đã ngất lịm đi.
Tên bịt kín mặt đưa cô lên xe và vứt cô ở ghế đằng sau.
"Đây là vợ của Dương Dương- chủ tịch của tập đoàn Dương thị! Một khi chúng ta bị phát hiện là đời chúng ta đi luôn đấy! " Một tên đồng bọn  lo lắng lên tiếng.
"Yên tâm đi, sau khi xử lý xong vụ này thì con nhỏ kia sẽ cho chúng ta tiền cao chạy xa bay thì mày còn sợ cái gì nữa? " Tên bịt kín mặt nói
"Nhưng mà tao vẫn còn người thân, nhỡ vụ này không thành thì phải làm sao đây? " Tên đồng bọn vẫn chưa hết lo lắng.
Tên bịt kín mặt: "Mày câm miệng ngay cho tao! Cứ ở đây lải nhải tiếp là bị tóm luôn bây giờ. Phải mau di chuyển đến địa điểm khác! "
Tên đồng bọn: "Ờ, vậy mày lái xe rời khỏi đây nhanh lên! "
Bọn chúng lái xe đưa Trịnh Sảng đến địa điểm khác.

Dương Dương đến địa chỉ mà Kiều My chỉ nhưng không thấy người đâu cả.
Anh tức giận đập mạnh vào tay lái: "Chết tiệt! Bọn chúng đã sớm rời đi rồi. "
Anh lấy điện thoại ra gọi điện: "Alo! Bạc Vỹ hả? Tôi có việc cần nhờ cậu đây! Huy động lực lượng đi tìm Trịnh Sảng cho tôi, vợ tôi bị bắt cóc rồi! "
Bạch Vỹ: "Ui cậu làm chồng kiểu gì mà lại để vợ cậu bị bắt cóc thế kia! "
Dương Dương: "Không nói nhiều! Lập tức làm ngay cho tôi! "
Nói rồi anh cúp máy luôn.
Dương Dương lái xe đến nhà của Kiều My

Anh nhấn chuông cửa ing ỏi.
"KIỀU MY! CÔ RA ĐÂY NGAY CHO TÔI! " Anh gần như gào lên.
Kiều My nghe thấy tiếng chuông thì ra mở cửa, thấy Dương Dương thì vô cùng sợ hãi nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
"Anh đến đây có việc gì không? Đừng nói là nhớ em nên mới đến nhé! " Kiều My bày ra vẻ mặt tươi như hoa.
Dương Dương: "Trịnh Sảng đâu??? "
Cô ta tỏ vẻ không hiểu: "Trịnh Sảng gì? Sao anh tự nhiên lại đến đây tìm Trịnh Sảng? Không phải Trịnh Sảng đang ở nhà hay sao? "
Dương Dương trước sau mặt lạnh như băng: "Tôi hỏi cô là Trịnh Sảng đâu??? "
Kiều My: "Tự nhiên anh đến đây đòi người là thế nào? Trịnh Sảng làm gì có ở đây! "
"Tôi hỏi cô! Cô đã mang Trịnh Sảng đi đâu rồi? Cô mà không nói thì cô không thể yên ổn với tôi đâu! " Dương Dương gằn lên từng chữ.
"Em thực sự không biết Trịnh Sảng ở đâu cả? " Cô ta đã bắt đầu sợ trước tảng băng trước mặt nhưng vẫn còn ngoan cố.
Dương Dương: "Cái thứ đàn bà xảo quyệt này cô còn không mau nói thì đừng trách tôi ác! "
Kiều My: "Thôi... được... em... sẽ... nói... mà... "
Cô ta cho anh một cái địa chỉ, trước khi đi anh bỏ lại một câu: "Cô vẫn chưa xong với tôi đâu, cô cứ chờ đó đi! "
Kiều My cô ta nghe xong thì không khỏi rùng mình.

Chờ anh đi khỏi thì cô ta gọi điện cho đám lưu manh kia.
"Alo! Tao đã cho địa điểm giả để kéo dài thời gian rồi. Chúng mày lập tức hành động nhanh gọn lẹ trước khi Dương Dương tìm thấy địa điểm thật đi! Chúng mày phải khiến cho cô ta thân tàn ma dại! Để lúc Dương Dương tìm thấy cô ta sẽ khiến cho cô ta nhục nhã, không dám nhìn mặt Dương Dương nữa! "
Nói rồi cô ta cười xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro