Chap 23: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương đã đến địa chỉ Kiều My cho mà anh không thấy có một bóng người nào cả.
Anh hiện nay đang tức giận đến tột độ rồi.
"Hừ, không lẽ chúng đã rời đi hay cô ta đang tìm cách đánh lạc hướng? Vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng giữ lại được cái mạng của cô! "
Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Vỹ: "Alo! Sao rồi, đã có tin tức gì chưa? "
"Đang cho anh em đi tìm khắp nơi và đi dò camera đường phố từ chỗ địa chỉ ban đầu rồi. Đã cho dò tìm biển số xe của bọn chúng nhưng trên đường đi liệu bọn chúng có đổi xe hay không thì chưa biết được? Tin tức hiện đang mong manh lắm! " Bạch Vỹ trả lời.
Dương Dương: "Cứ tìm cho bằng được chiếc xe ban đầu của bọn chúng xem bọn chúng đã đi đâu? "
Bạch Vỹ: "Ok! "

Bên Trịnh Sảng

Trịnh Sảng lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở một ngôi nhà hoang và hai tay bị trói lại ở đằng sau.
"Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! "
Hai tên lưu manh ở ngoài nghe thấy tiếng của cô thì bọn chúng bước vào trong.
"Cô ta đã tỉnh rồi kìa! " Một tên lên tiếng
"Các người là ai? Mau thả tôi ra? Có biết tôi là ai không hả? To gan nhỉ! Chán sống rồi phải không? Không mau thả tôi ra sớm nếu để chồng tôi mà tìm được thì các người đừng hòng mà được thấy mặt trời nữa! " Trịnh Sảng nhìn hai tên trước mặt mà văng chữ liên tục.
"Cũng mạnh miệng gớm nhỉ! " Tên bịt kín mặt cười khẩy.
Trịnh Sảng đanh đá: "Mạnh miệng cái đầu mày! Còn không mau thả chị đây ra thì đừng có mà hối hận đấy nhé! "
Tên đồng bọn kéo tên bịt mặt cách xa chỗ cô ra và nói nhỏ vào tai tên kia: "Ê mày, hay là thả cô ta ra đi, cô ta có thể cho tụi mình số tiền nhiều gấp vạn lần sói tiền con nhỏ kia cho chúng ta mà. Chứ động vào người nhà Dương gia là đi đời tao với mày rồi đó! "

Trịnh Sảng cố gióng tai lên nghe tên kia nói gì và cô đã thấy được tên đồng bọn kia đang sợ hãi thế nào.

Tên bịt mặt đập vào đầu tên đồng bọn một cái mạnh: "Mày ngu vừa vừa thôi! Nghĩ là cô ta cho tiền bọn mình xong thì chồng cô ta sẽ để yên cho tao với mày chắc! "
Tên đồng bọn kêu than: "Mày nói cũng có lí nhưng mày nghĩ mày không thả cô ta đi thì chồng cô ta sẽ để yên cho tao với mày chắc! Dù có cao chạy xa bay thì cũng sẽ tìm được tao với mày mà thôi! Mày ngu rồi, tự nhiên đi nhận vụ này, tự rước họa vào thân làm gì thế không biết! Tao vẫn còn bố mẹ với vợ con tao nữa cơ mà.  "

"Tôi sẽ trả tiền cho các anh và sẽ đảm bảo tính mạng cho các anh nếu như thả tôi đi! "
Giọng Trịnh Sảng vang lên khiến 2 tên giật bắn mình.
Tên đồng bọn: "Ai cho cô nghe lén bọn tôi nói chuyện vậy hả? "
"Nhìn hai anh cũng đâu đến nỗi nào, nhìn cũng cao to, đẹp trai, khỏe mạnh đấy. Nếu như chỉ vì tôi mà 2 anh mất mạng thì không biết gia đình của hai anh sẽ sống như thế nào đây! Thật bất hạnh cho họ khi có người thân như các anh, chọn con đường nào không chọn lại di chọn con đường lạc lối này! " Trịnh Sảng vừa nói vừa tỏ vẻ thường hại.
Những câu nói của Trịnh Sảng đã đánh trúng tâm lý của hai tên kia khiến hai tên kia bắt đầu thấy bối rối.
"Con nhỏ kia kêu chúng ta cứ thịt no nê cô ta đi, chúng ta phải làm sao đây? " Tên đồng bọn lên tiếng.
Tên bịt kín mặt cau mày: "Thằng này mày bị ngu à mà mày muốn thịt nó! Trông thì cũng ngon đấy nhưng mày cứ ăn đi rồi mày đi gặp Diêm Vương đi là vừa. "
Trịnh Sảng nghe bọn chúng nói thế thì đưa tay lên che người: "To gan! Dám thịt chị cơ à, nhìn ngon nhưng không dễ ăn à nha, hàng cấm đấy, chỉ có một người duy nhất mới được động vào mà thôi! "
Tên bịt mặt: "Tôi mà thèm vào cái thứ hàng cấm nhà cô! Cái tôi cần chỉ là tiền, tiền và tiền mà thôi! "
Trịnh Sảng bắt đầu dụ dỗ: "Ơ vẫn muốn tiền à? Tôi đã nói rồi, cứ thả chị ra đi là 2 người sẽ có rất nhiều tiền! "
Hai tên kia lại một lần nữa sắp không chịu được cám dỗ rồi.
Tên đồng bọn: "Ai tin được cô sau khi được thả ra sẽ không làm hại bọn tôi? "
Trịnh Sảng: "Tin tôi đi rồi hai người sẽ được sống trong sung sướng, tôi đây sẽ coi như là hôm nay chỉ là đi chơi với hai người thôi như vậy có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro