Chap 24: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương cuối cùng cũng tìm được căn nhà hoang.
"Trịnh Sảng!!! "
Dương Dương chạy lại phía Trịnh Sảng ôm chầm lấy cô.
"Dương...Dương...em sợ lắm! " Trịnh Sảng cũng ôm chặt lấy anh.

Hai tên bắt cóc kia đứng đần mặt ra đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới vừa nãy Trịnh Sảng còn đang dụ dỗ bọn chúng và thấy cô chả có gì gọi là sợ hãi cả. Không lẽ cô đang đóng kịch để hại bọn họ? Hai tên bắt cóc không ngừng suy nghĩ.
Dương Dương ra lệnh với mấy người anh em đứng ở đằng sau: "Mau gọi cảnh sát tóm cổ hết bọn chúng ngay lập tức cho tôi! "

Tên đồng bọn của tên bịt mặt đã không chịu được nữa: "Trịnh Sảng! Cô..."

Tên kia chưa kịp nói xong thì Trịnh Sảng đã cắt lời hắn: "Dương Dương à, dù gì thì bọn họ cũng chưa làm gì em cả cho nên anh tha cho bọn họ đi mà. "

Nghe Trịnh Sảng nói thế thì hai tên kia thở phào nhẹ nhõm.
Dương Dương: "Anh tha cho bọn họ cũng được, đành giao bọn họ cho cảnh sát xử lí vậy. "
Hai tên kia nghe Dương Dương nói thì mặt liền biến sắc.
"Thôi tha cho họ đi anh! Tại vì gia cảnh khó khăn, thiếu thốn, nghèo khổ cho nên họ mới chót dại đi làm những việc này. Gia đình của họ vẫn còn rất cần họ chăm lo cho nữa. Con người ai mà chả có lúc sai lầm, không may bị lầm đường lạc lối, anh phải cho họ cơ hội để họ thay đổi chứ! " Trịnh Sảng đang giảng đạo cho anh.

Hai tên kia nói thầm trong lòng: "Xem như Trịnh Sảng cô vẫn còn tính người! "

Dương Dương: "Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho hai người. Để không phụ tấm lòng nhân hậu của vợ tôi thì hai người kiếm những công việc lương thiện mà làm đi! "
Dương Dương nghe cô nói như thế thì mềm lòng, đáng nhẽ anh sẽ không bỏ qua cho hai tên kia dễ dàng như vậy đâu, ai bảo anh cưng chiều và nghe lời vợ như vậy.

Hai tên kia đều đồng thanh trả lời: "Cảm ơn anh! "
Dương Dương: "Các anh phải cảm ơn vợ tôi mới phải! "
Hai tên kia miễn cưỡng cảm ơn Trịnh Sảng.
Ai mà muốn cảm ơn cô chứ! Cô dọa bọn họ hết lần này đến lần khác muốn đứng tim.

Trịnh Sảng hôn một cái vào má Dương Dương: "Ôi em nhớ chồng quá! "
Dương Dương không hài lòng: "Nhớ mà hôn ít thế! "
Trịnh Sảng liền hôn thêm mấy cái nữa.

Tất cả mọi người có mặt ở đấy liền không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác. Cái mặt ai nhìn cũng như muốn nói: "Bọn cẩu FA độc thân vẫn còn đang có mặt ở đây đấy! Đôi nam nữ ngược cẩu này làm ơn về nhà rồi muốn làm gì thì làm. "

Hai người cùng nhau về nhà.
Ở trên xe Dương Dương không ngừng mắng Trịnh Sảng. Anh cốc vào đầu cô mấy cái: "Đồ ngốc này! Từ lần sau có chuyện gì cũng phải gọi cho anh để xác minh trước thì mới được! "
Trịnh Sảng tỏ vẻ giận dỗi: "Thì tại lúc đấy người ta lo lắng cho anh nên đầu óc rối bời có còn được tỉnh táo như bình thường đâu. Mà em không phải đồ ngốc nhé cái đồ đáng ghét kia! "
Dương Dương cười xoa đầu cô: "Em không phải đồ ngốc vậy em là đồ gì? "
Trịnh Sảng nhăn nhó đẩy tay anh ra khỏi đầu mình : "Nè, anh đừng có mà xoa đầu em như con nít thế kia! "
"Anh cứ thích xoa đấy, làm gì được anh! " Dương Dương lại xoa đầu cô.
Cô lại đẩy tay anh ra.
Anh lại cứ xoa đầu cô tiếp.
Cô lại cứ đẩy ra.
Anh lại xoa tiếp.
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại chắc khác gì mấy đứa trẻ tinh nghịch đang nô đùa với nhau. Đầu cô cứ bị anh xoa thế là khiến tóc cô rối bù xù lên. Cô tức giận đá anh một cái.
Anh ăn vạ kêu đau nhưng cô vẫn không thèm quan tâm.
Hai người nô đùa vui vẻ như thế khiến cho những kí ức hồi trước ùa về, nếu như hồi đó cô không tò mò đi xem anh thì liệu họ có được giống như bây giờ? Nếu anh không chuyển qua lớp cô và không mạnh mẽ theo đuổi cô thì liệu họ có được như bây giờ? Tất cả chỉ là nếu như vì mọi chuyện đã có duyên phận của nó, tất cả mọi thứ sẽ chả thể nào cấm cản hay là giúp thay đổi được gì khi họ đã có duyên phận với nhau.
Trịnh Sảng: "Đồ đáng ghét! "
Dương Dương: "Đồ đáng yêu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro