CHAP 7: Kẻ gây náo loạn hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Kiều My hùng hổ bước vào hôn lễ với vẻ mặt vô cùng tức giận. Ánh mắt cô ta sắc như đao nhìn chằm chằm về phía Dương Dương và Trịnh Sảng. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Hôn lễ này không thể nào diễn ra được!"
Vị chủ hôn vội vàng hỏi cô ta:
"Tại sao? Cô là ai mà bước vô hôn lễ gây náo loạn vậy hả!"
"Tôi là ai sao? Tôi chính là mẹ của con của người đang đứng ở đây." Cô ta vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt Dương Dương
Dương Dương không khỏi cau mày, môi của anh khẽ nhếch lên: "Cô bị điên hả? Ai mà là cha của con cô."
"Anh không thể chối bỏ trách nhiệm như vậy được, em xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em mà!" Cô ta nước mắt giàn dụa, cố gắng tỏ vẻ đáng thương trước mặt mọi người.

Mọi người bắt đầu bàn tàn xôn xao, rất nhiều người cảm thấy cô ta thật đáng thương. Một người trong số khách mời đứng lên nói: "Chủ tịch Dương à, anh dám làm thì dám chịu chứ tại sao anh lại vô trách nhiệm như vậy."
Khi Kiều My nghe thấy vị khách kia nói vậy thì vô cùng đắc ý và vui mừng. Thực ra cô ta không hề có thai, hết cách để giữ Dương Dương nên cô ta mới nghĩ ra cách này để hôn lễ bị hủy bỏ. Cô ta lại tiếp tục diễn kịch:"Vị này nói rất đúng. Em xin anh đừng bỏ rơi em mà đi lấy người khác mà."

Ba mẹ Trịnh Sảng vô cùng tức giận liền trách mắng Dương Dương: "Như thế này là sao hả? Chúng tôi thật ngu ngốc khi tin 1 người như cậu. Chúng tôi đã gả con gái nhầm người rồi. Và chắc chắn là sẽ không có hôn lễ nào diễn ra nữa cả."

Trịnh Sảng suốt nãy giờ im lặng, bây giờ cô mới lên tiếng:
"Cô diễn đủ chưa hả. Tôi thấy cô đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải đấy!"
"Những lời tôi nói đều là sự thật mà!" Kiều My tỏ vẻ oan ức.
"Tất cả là sự thật sao? Tôi không tin!" Trịnh Sảng rất tin tưởng Dương Dương nên cô không hề tin những lời Kiều My nói.
Ai kia thấy Trịnh Sảng tin tưởng mình thì liền thấy mừng thầm trong lòng và đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Trịnh Sảng liền gọi trợ lý đến và thì thầm to nhỏ vào tai trợ lý điều gì đó khiến trợ lí gật đầu rồi bỏ đi.
"Cô ta bị điên đó! Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài đi!" Trịnh Sảng ra lệnh.
Bảo vệ chạy vào và lôi cô ta ra ngoài
"Tôi không đi đâu cả, bỏ tôi ra nghe thấy không hả?" Cô ta liên tục giằng co với bảo vệ.
Một lúc sau liền có một chàng trai bước vào nói lớn:
"Kiều My à, anh xin lỗi em, anh sẽ không bắt em bỏ con đi nữa đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con, anh có lỗi với em nhiều lắm!" -Vừa nói anh ta vừa ôm lấy cô ta
"Anh là ai vậy hả? Tôi không quen anh, anh buông tôi ra ngay!" Kiều My không hiểu tên điên này ở đâu chui ra
"Đừng tuyệt tình thế mà, anh đã xin lỗi rồi mà. Em đừng ở đây phá hoại hạnh phúc của người ta nữa! Anh sẽ chịu trách nhiệm mà."Anh ta nhìn Kiều My với vẻ hối lỗi.
"Anh bị điên hả? Tôi không hề quen anh và tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm gì cả." Kiều My rất tức giận.
"Tôi thật lòng xin lỗi mọi người nha! Tại tôi vô tâm quá cho nên cô ấy mới ra nông nỗi này. Tôi xin phép mọi người cho tôi đưa cô ấy về nhà." Anh ta quay ra tất cả mọi người nói xin lỗi liên tục rồi kéo Kiều My ra khỏi hôn lễ.
Cô ta giẫy giụa không chịu đi, liền nói với mọi người :"Anh ta bị điên, tôi không hề biết người này."
Nhưng mọi người nào có tin cô ta, bây giờ ai cũng nghĩ cô ta đến tìm người giàu để ăn vạ này nọ thì đều để lại cho cô ta ánh nhìn coi thường và khinh bỉ.
Dương Dương kêu bảo vệ phối hợp cùng với chàng trai kia kéo cô ta ra khỏi hôn lễ.
Dương Dương quay ra chỗ Trịnh Sảng nói với vẻ khen ngợi:
"Vợ anh thật thông minh!"
"Trịnh Sảng mà lại." Cô vô cùng đắc ý.
Thật ra chàng trai kia chính là người mà Trịnh Sảng nhờ quản lý tìm đến để đóng kịch cùng Kiều My. Nhờ sự thông minh của cô mà hôn lễ lại được tiếp tục. Mọi người đều xin lỗi Dương Dương vì vừa nãy đã trách anh, cả ba mẹ của Trịnh Sảng cũng ái ngại nhìn Dương Dương:
"Xin lỗi con nha! Tại ba mẹ không hiểu sự tình nên mới trách con."
"Không sao đâu ba mẹ." Dương không để ý chuyện này cho lắm.
Hôn lễ lại được tiếp tục, chủ hôn bắt đầu tiến hành hôn lễ :
"Dương Dương con có đồng ý lấy Trịnh Sảng làm vợ không?"
"Con đồng ý!" Dương Dương đáp
"Trịnh Sảng con có đồng ý lấy Dương Dương làm chồng không?"
"Con đồng ý!" Trịnh Sảng hạnh phúc đáp lại.
Rồi hai người vui vẻ trao nhẫn cưới cho nhau.
Vị chủ hôn vui vẻ nói: "Chủ rể có thể hôn cô dâu được rồi."
Dương Dương đặt bờ môi mình lên môi Trịnh Sảng mà nhẹ nhàng hôn cô. Trước mặt nhiều người thế này làm cô ngại ngùng đỏ cả mặt.
Mọi người nâng ly lên cùng chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ này. Hôn lễ diễn ra vui vẻ và hạnh phúc trước sự chúc phúc của tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro