CHAP 8: Dương Tổng ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi hôn lễ kết thúc, các khách mời ra về hết rồi Trịnh Sảng mới thở phào nhẹ nhõm sau một ngày tiếp khách mệt mỏi:
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi"
"Phải trả nợ đấy nhé, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy đâu nha!" Dương Dương cười gian sảo
"Nợ gì vậy ta? " Trịnh Sảng chợt nhớ ra chuyện hồi sáng đã chọc tức anh nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ không biết chuyện gì.
"Nè, đừng có cố tỏ vẻ vô tội nữa đi. Tối nay em phải trả nợ cho anh."
Trịnh Sảng thầm nghĩ: "Liệu có còn kẻ nào mặt dày, vô liêm sỉ hơn hắn ta nữa không?"
"Em chả hiểu anh đang nói gì cả." Trịnh Sảng nhất định không chịu thua.
"Chuyện hồi sáng tên Đường Minh là sao, hắn là tên nào hả mà dám nói dối anh đi gặp hắn. Em quả là càng ngày càng to gan rồi đấy."Anh bắt đầu bới móc chuyện hồi sáng.
"Ơ vậy chuyện Kiều My cô ta thì sao, anh có con với cô ta đúng không hả?"-Trịnh Sảng phản bác lại.
"Em thừa hiểu sự thật thế nào rồi mà. Thôi đừng đánh trống lảng nữa."Anh không cho cô có cơ hội chạy thoát.
"Anh mới là người đáng trống lảng ý. Kiều My cha đứa bé là anh..." -Cô còn chưa nói xong thì anh đã chiếm lấy môi cô làm lời nói chưa nói xong phải nuốt vào. Tối hôm đó cô đã bị anh hành hạ cả đêm.

Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến anh tỉnh giấc. Anh liền dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
Đang tính lấy đồ thay quần áo thì thấy điện thoại của cô reo. Anh định gọi cô dậy nhưng thấy cô đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức cô bèn lại lấy điện thoại cô để chế độ im lặng. Người bên kia gọi mà không thấy cô nghe máy cho nên gửi tin nhắn cho cô. Thấy điện thoại cô có tin nhắn mà hai chữ "Đường Minh" hiện lên làm anh vô cùng khó chịu. Anh lấy điện thoại của cô rồi mở tin nhắn ra xem. Nội dung tin nhắn là: "Anh xin lỗi tại vì bận việc nên không thể đến dự hôn lễ của em được."
Dương Dương thấy vậy liền tức tối nhắn lại: "Ai cần tên khốn như anh đến dự hôn lễ của tôi chứ. Anh không đến thì chắc tôi sẽ vui hơn là anh đến đấy."
Đường Minh thấy cô nhắn như vậy thì vô cùng ngạc nhiên liền nhắn lại: "Em sao vậy? Không giống em bình thường chút nào".
"Chả sao cả. Tôi bây giờ đã có gia đình rồi nên mong anh đừng có mà mặt dày, vô liêm sỉ mà nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi rất yêu chồng tôi cho nên tôi không muốn anh ấy hiểu lầm vì thế hãy cắt đứt liên lạc đi và đừng bao giờ gặp nhau nữa." Nhắn xong thì Dương Dương cười hả hê.
Thấy Trịnh Sảng trả lời lạnh nhạt như thế nên Đường Minh cũng không nhắn lại nữa.
Dương Dương thì vui vẻ xóa tin nhắn đi rồi đặt điện thoại của cô về chỗ cũ. Anh xuống nhà ăn sáng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ăn sáng xong thì anh đến công ty như thường ngày.
Lúc cô thức dậy cũng đã gần trưa. Cả người cô đau ê ẩm khắp người cho tối qua anh hành hạ cô. Cô không ngừng chửi mắng tên Dương xấu xa đã khiến cô ra nông nỗi này. Cô xuống dưới nhà kêu người giúp việc làm mấy món cô thích rồi cô ăn xong cũng đi lên phòng.
Đang tính lên giường nghỉ ngơi tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy màn hình hiện lên hai chữ "Gia Linh "cô liền bắt máy: "Alo,có chuyện gì không ?"
"Trịnh Sảng à, mình và mấy bạn học cũ đang trên đường đến nhà cậu này. Chuẩn bị tiếp đón mấy cô nương đi!"
"Ừ" Trịnh Sảng trả lời rồi cúp máy.
Cô đi thay quần áo rồi trang điểm cho mặt có chút tươi tắn. Một lúc sau thì mấy bạn học cũ kia đến.
Vừa vào nhà mấy bạn học không khỏi khen ngợi: "Oa, đúng là nhà của chủ tịch có khác đúng là rất đẹp và sang trọng nha! Ước gì số mình cũng tốt được như vậy."
"Trịnh Sảng à, Dương Dương có đối xử tốt với cậu không vậy?"-Gia Linh quan tâm hỏi Trịnh Sảng
"Đương nhiên là tốt rồi. " -Trịnh Sảng mệt mỏi đáp lại.
"Thấy đại thần lạnh lùng với mọi người vậy nhưng chắc không lạnh lùng với cậu đâu nhỉ?"-Một bạn học hỏi.
"Haizzz, phải nói sao đây ta, anh ấy không hề lạnh lùng mà chỉ xấu xa, xảo quyệt, bá đạo như sói già vậy!"-Trịnh Sảng trả lời
"Chắc chỉ xấu xa với mỗi mình Trịnh Sảng nhà ta thôi nhỉ? " Gia Linh nhìn Trịnh Sảng đầy ẩn ý.
"Thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. " -Trịnh Sảng vội lảng sang chuyện khác.
"Ayyaa, đang nói hay mà. " Gia Linh không chịu.
"Ê mà nghe nói trong hôn lễ của hai người tự nhiên Kiều My xuất hiện là sao? "-Một bạn học hỏi với vẻ tò mò.
"Cô ta tới để nhằm phá hoại hôn lễ của mình nhưng đâu có dễ như cô ta tưởng."
Nhắc đến chuyện này thì Trịnh Sảng vô cùng bực tức.

"Cô ta đúng là mặt dày thật. Cố gắng tìm mọi cách phá hoại hai người suốt bao lâu nay."
Gia Linh vô cùng coi thường cô ta.

"Kể ra thì cô ta cũng đáng thương đấy chứ. Suốt bao năm qua theo đuổi đại thần mà đâu được gì." Trịnh Sảng nói với vẻ thương hại.

"Ờ cũng đúng, tội nghiệp thật. Nhưng mà thứ không thuộc về cô ta sao cô ta cứ cố giành lại làm gì vậy nhỉ."

"Cô ta bị tình yêu làm cho mù quáng rồi."

"Ừ đúng đó!"
Mấy người chuyện trò hồi lâu rồi cũng chào tạm biệt nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro