Yêu Bo quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy hôm Bình đau chân, VAnh tối nào cũng mua cả đóng đồ ăn đưa cho Cương để mang qua cho Bình và bữa nay cũng vậy.

VAnh :" Này, đem qua cho Bình đi "
Cương :" Nữa, anh đem đi đi, em chơi game rồi nè "
VAnh :" Nhờ chút không được nữa hả gì, đi lẹ lên "
Cương :" Làm gì mà không dám đi dị không biết nữa "
VAnh :" Đừng có nói tao mua đó nghe, nhắc mày quài luôn đi "
Cương :" Biết rồi "

VAnh ngồi tại đó để đợi Cương về, thấy Cương mang đồ ăn đến thì Bình lại hỏi.

Bình :" Mày mua gì quài dị, cấp này dư tiền hả"
Cương :" Tao mua hồi nào...... Ờ ờ tao mua đó, ăn lẹ đi "
Bình :" Mày khỏi mời "

Thấy Bình ngồi vào bàn ăn thì Cương đi về, vừa về tới phòng VAnh đã hỏi.

VAnh :" Bình ăn chưa "
Cương :" Ăn uống thì khỏi nói đâu, nó trâu bò"
VAnh :" Vậy thôi cảm ơn nghe "
Cương :" Rồi mắc mớ gì không dám đem qua"
VAnh :" Lo chơi game đi, hỏi nhiều quá "

Vài bữa sau Bình cũng khỏe hẳng, tối hôm nay VAnh cứ thẩn thờ nhớ tới Bình, mỗi lần tập luyện cứ nhìn lén Bình, nhìn Bình ướt át sau lớp quần áo đó làm VAnh nhớ lại những khoảnh khắc lúc trước.

Nằm trằn trọc trên giường đến hơn 10 giờ đêm mà chẳng ngủ được, đầu óc không thể ngừng nghĩ tới Bình. Vì không yên được nên VAnh đi ra khỏi phòng đến phòng Bình.

Từ từ đẩy cửa ra đi vào phòng, lúc này phòng đã tắt đèn nhưng vẫn còn đèn ngủ, VAnh vừa đi vào thì Bình đã nhìn thấy, tuy nhiên không muốn đối diện nên nằm im giả vờ ngủ , khi đến gần VAnh ngồi xuống rồi hôn lên má Bình.

VAnh :" Nhớ em quá "

Hôn lên môi Bình vài cái thì VAnh đứng dậy, lúc sắp về thì cuối người hôn lên ngực Bình một cái sau đó mới chịu về, mùi hương từ cơ thể Bình khiến VAnh cảm giác vô cùng thư giãn. Do dự mãi thì cũng phải về phòng, cửa vừa đóng lại Bình liền mở mắt ra.

Bình :" Chả bỏ được tật lén lúc, lần sau khóa cửa lại "

. ......

Hai hôm sau VAnh có ra ngoài chơi cùng đám bạn, nhậu nhẹt đến tận khuya mới chịu mò về, lần này uống hơi quá nên không còn tỉnh táo nữa, đi tới phòng mình định mở cửa đi vào thì nhớ đến Bình, ngay lúc đó liền đi tới phòng Bình, mở cửa không được nên VAnh liền đập cửa, Bình mới tắt đèn để ngủ thì giật mình, chạy ra mở cửa xem là ai thì vừa mở ra VAnh đã nhào tới ôm Bình..

VAnh :" Em hết thương anh rồi hả, cứ vậy mà bỏ anh đúng không "
Bình :" Đi ra chỗ khác coi "
VAnh :" Anh buồn em nhiều lắm em có biết không "

Vừa nói xong VAnh chẳng còn đứng nổi nữa nên khụy xuống đất, nằm trên sàn. Bình đứng nhìn một hồi thì kéo VAnh dậy dắt vào phòng ngủ. Do VAnh bận đồ tây nên mồ hôi đỗ khá nhiều, thấy vậy nên Bình lấy đồ đá banh của mình rồi thay cho VAnh.

Bình :" Không ai thèm nhìn đâu nên đừng tưởng bở "

Vừa nói Bình vừa cởi đồ VAnh ra, thay đồ xong Bình bỏ đồ VAnh lên bàn rồi lên giường ngủ ,  nhìn VAnh như vậy Bình thấy thương vô cùng, tuy có nóng nẩy nhưng rất quan tâm lo lắng cho Bình.

Lúc này VAnh quay người qua đặt tay lên bụng Bình, chắc cảm nhận được có ai nằm kế bên nên VAnh ngẩn đầu dậy mắt mơ màng nhìn Bình.

VAnh :" Em hả, em hả Bình "
Bình :" Ngủ đi, uống cho dữ rồi khùng "
VAnh :" Ôm anh đi em, anh nhớ em quá à "

VAnh kéo Bình sát lại mình rồi ôm lấy vòng eo đó, mặt cứ dúi vào ngực cảm nhận hơi ấm từ Bình.

Bình :" Đừng có giả bộ lấy cớ say rồi làm lành nghe, không có đâu đừng có mơ "

Cứ vậy mà cả hai ngủ đến sáng, hôm sau Bình thức dậy trước đi xuống sân tập, VAnh tỉnh dậy nhìn xung quanh thì giật mình, thấy đồ mình cũng được thay, quần áo thì ở trên bàn, do say quá nên chẳng nhớ được gì nhiều. Do cũng đến giờ tập nên vội về phòng thay đồ và xuống sân.

Khi đã xuống sân, VAnh đi lại gần Bình rồi nói.

VAnh :" Hôm qua anh say quá nên làm phiền em, anh xin lỗi nghe "
Bình :" Không có gì, lần sau đừng thế nữa là được "
VAnh :" Em thay đồ cho anh hả "
Bình :" Hôi mùi bia quá ai mà ngủ cho được"
VAnh :" Anh cứ tưởng...... "

Bình đi ra chỗ khác tập cùng mọi người bỏ VAnh lại đó.

Hôm sau cả đội lại có một trận đấu, lần này VAnh được lên sân ngay từ đầu còn Bình ngồi dự bị. Gần đến cuối giờ VAnh đã đuối sức nên được ra sân, tuy mệt nhưng vẫn đảo mắt tìm Bình, thấy Bình ngồi một mình ở gốc sân nên VAnh đi lại gần, đứng thở lấy lại sức một hồi VAnh mới ngồi xuống cạnh Bình  .

VAnh :" Thấy anh đá được không "
Bình :" Được "

Quay sang nhìn Bình sau đó nắm lấy tay Bình. Lúc này Bình nhìn VAnh với ánh mắt khó hiểu và muốn rút tay lại.

VAnh :" Yêu em nhiều cũng là sai hả, muốn em là của riêng anh cũng là sai hả em "
Bình :" Người ta thấy bây giờ "
VAnh :" Kệ họ, chỉ vì mấy cái điều quái quỷ này mà em bỏ rơi anh à "
Bình :" Không phải "
VAnh :" Vậy thì là cái gì, nói anh nghe "

Chưa kịp trả lời thì Bình được huấn luyện viên ra hiệu vào sân, đá được hơn 20 phút cũng đã hết thời gian, cả đội đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị về khách sạn.

Thấy Bình đã bước vào phòng số 6 để thay đồ, VAnh đứng nghĩ ngợi một tăng rồi mở cửa bước vào, Bình chỉ mới cởi chiếc áo ra thì thấy VAnh đi vào. VAnh đóng cửa lại sau đó tiến lại ôm chật lấy eo Bình.

Bình :" Điên hả, đi ra nhanh đi "
VAnh chẳng nói gì mà cứ nhìn vào mắt Bình, do ôm sát vào nên VAnh dễ dàng cảm nhận khuôn ngực mềm mại của Bình.

VAnh :" Mình trở lại như lúc trước được không em ".
Bình :" Đi ra, xe đi bây giờ "
VAnh :" Không trả lời là anh ôm em vậy không buông đâu đấy "

Nói xong VAnh hôn lên vai Bình nhẹ nhàng từng cái một.

Bình :" Đừng có ra lệnh cho em, đừng nói như kiểu anh chả có lỗi gì "
VAnh :" Vậy anh phải làm sao bây giờ, em nói đi, anh chấp nhận hết mà "
Bình :" Cóc cần gì hết, cứ làm sai rồi xin lỗi à, nạt nộ em những gì em nhớ hết "
VAnh :" Tại anh giận quá nên mới lỡ lời thôi, anh không có cố ý đâu mà "
Bình :" Tránh ra cho em thay đồ "
VAnh :" Hết thương anh rồi đúng không "
Bình :" Đúng đó "
VAnh :" Nói ra không sợ anh buồn hả "
Bình :" Vậy sao anh làm em buồn được "

Sự ma sát của cơ thể làm VAnh đã cương lên từ lúc nào, không thể yên được nên VAnh đè Bình vào tường và bắt đầu hôn không ngừng.

Sự ngọt ngào từ môi Bình làm VAnh chẳng thể dừng lại mà cứ bị cuốn vào, vừa hôn cậu nhỏ của VAnh vừa cạ vào đùi Bình, hai tay Bình cố đẩy phần hong của VAnh ra nhưng càng đẩy ra VAnh càng siết chặt vào.

Hồi lâu sau, VAnh mới chịu dừng lại, cả hai thở hổng hển nhìn nhau, môi Bình lúc này đã đỏ hết cả lên .

VAnh :" Anh xin em luôn ấy, anh không lớn tiếng với em nữa đâu mà, nha em "
Bình :" Mệt quá, buông ra coi "
VAnh :" Gật đầu cái cho anh vui đi "
Bình :" Ừ ừ ừ "
VAnh :" Em chịu rồi đó nha "

VAnh cười tươi phấn khởi rồi thả Bình ra, đứng đợi ngoài xe một lúc thì Bình đi ra, đợi Bình lên xe xong VAnh liền bước theo sau, vừa ngồi xuống kế bên VAnh đã nói.

VAnh :" Anh xin lỗi rồi mà, em cứ làm mặt khó chịu với anh "
Bình :" Vậy là may cho anh lắm rồi đấy "
VAnh ngồi sát vào rồi ôm eo Bình.

VAnh :" Rồi, em sao cũng được hết "

Trên đường về khách sạn, tinh thần VAnh đi lên hẳng, chỉ dám ngồi ôm eo và nhìn Bình trong im lặng.

Về đến khách sạn tắm rửa xong cũng đã 18 giờ, thấy hơi đói bụng nên VAnh nhắn cho Bình.

/ Em đói không , ra ngoài ăn với anh ha /
/ Mệt lắm không đi đâu /
/ Vậy anh mua về cho em nha, em ăn cái gì/
/ Muốn mua gì thì mua đi /

Hí hửng đi mua đồ ăn hơn nữa tiếng đồng hồ, VAnh mua hết món này đến món kia , hai tay xách cả đóng đồ ăn về cho Bình.

Vừa vào phòng VAnh đã dọn đầy ra bàn sau đó mới gọi Bình.

VAnh :" Anh dọn ra rồi này, em ra nhanh đi "

Bình đi ra rồi ngồi xuống đối diện với VAnh.

Bình :" Ê hay kêu thằng Cương qua ăn chung đi, hổm nó mua đồ ăn cho em nhiều lắm "
VAnh :" Thằng Cương nào mua cho em, anh mua không đó, tại không dám đem qua nên nhờ nó thôi "
Bình :" Ăn đi, ên em ăn sao hết "
VAnh :" Ừ ừ anh ăn nè "

Thấy Bình ăn rất ngon nên VAnh cũng vui, cứ nhìn Bình như vậy tâm trạng VAnh tốt lên rất nhiều.

Đã gần 9 giờ tối, ăn xong VAnh dọn dẹp đồ đạt trên bàn bỏ sọt rác, thấy VAnh dọn xong thì Bình đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Bình :" Anh dọn rồi thì tắt đèn giùm em luôn nghe, em ngủ rồi đấy "
VAnh :" Ơ kìa, vậy anh phải về phòng ngủ à "
Bình :" Vậy chứ ngủ đâu "
VAnh :" Anh muốn ngủ với em "
Bình :" Ngủ ên quen rồi, về phòng đi "

VAnh làm mặt nhõng nhẽo đi lại cầm tay Bình.

VAnh :" Không cho anh ngủ thật à "
Bình :" Tắt đèn đi rồi vào "

Nghe xong VAnh hí hửng đi tắt đèn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro