Cảm.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoàng 1 giờ trưa thì Bình và mọi người đã đến nhà VAnh, lên đến phòng thấy VAnh xanh xao như vậy khiến cho Bình lo lắng nhưng chỉ dám đứng phía sau mọi người để quan sát.

Cũng hơn nữa tiếng hỏi han đủ điều nên mọi người phải về, từ lúc đến đây đến giờ Bình chưa nói tiếng nào, lâu lâu VAnh lại nhìn về phía Bình mong chờ điều gì đó.

Lúc mọi người ra về Bình cũng bước theo sau, VAnh nhìn Bình bước ra khỏi phòng tự nhiên trong lòng không muốn Bình rời đi. Chạy xe về một đoạn ngắn thì Bình chợt quay lại nhà VAnh, đi từng bước lên phòng, lúc mở cửa có phần hơi e dè nhưng vẫn bước vào.

Thấy Bình đi vào VAnh như bừng tỉnh, tuy vậy VAnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt vì giận. Bình tiến lại ngồi xuống giường kế bên rồi nói.

Bình :" Anh khỏe nhiều chưa "
VAnh :" Không cần quan tâm cho anh đâu "
Bình :" Sao anh cứ kiếm chuyện thế hả "
VAnh :" Em không muốn công khai để sau này em bỏ anh rồi quen người khác chứ gì, anh biết hết "

Chưa kịp trả lời thì VAnh nói tiếp.

VAnh :" Nếu thật vậy thì mình dừng lại đi, thời gian lâu dài anh yêu em nhiều hơn rồi lại khổ thân anh "
Bình :" Nếu anh quyết định vậy thì em không cần phải nói nhiều chi nữa, cứ theo ý anh đi"

Bình đứng dậy gỡ chiếc đồng hồ ra thì VAnh liền lên tiếng.

VAnh :" Làm cái gì thế hả "
Bình :" Giữ làm gì nữa "
VAnh :" Em mà tháo ra là anh đập nó luôn đấy "
Bình :" Hôm sau em trả lại hết đồ ăn tặng cho em, bây giờ trả trước cái này "

Bình vừa để nó lên bàn VAnh đã hầm hầm bước xuống giường cầm lấy chiếc đồng hồ rồi quăng mạnh xuống sàn làm mặt kính bị vỡ.

VAnh :" Em không cần phải đem lại đây đâu, vứt hết vào sọt rác đi "
Bình :" Điên rồi hả "

Bình cuối xuống nhặt lại chiếc đồng hồ đã vỡ lên và nhìn VAnh với vẻ mặt tức giận.

Bình :" Có nhất thiết phải làm vậy không "
VAnh :" Quăng nó đi "
Bình :" Nếu vậy thì em trả tiền lại "
VAnh :" Em muốn cắt đứt với anh luôn đó hả"
Bình :" Tự anh nói tự anh quyết mà giờ đổ hết cho em à, mệt quá, biết vậy nãy chẳng thèm quay lại đây "
VAnh :" Tại thằng này hết được chưa "
Bình :" Nãy giờ anh nạc nộ em hơi nhiều rồi đấy "

Nói xong Bình bỏ đồng hồ vào túi vì sợ VAnh giục nó đi mất, lúc Bình đi ra ngoài VAnh ngồi xuống giường trầm tư

................. Nữa tháng sau.....................

Hiện tại cả hai đang trên tuyển, lần hội quân này mỗi người được nhận một phòng riêng do danh sách đã được rút bớt.

Lần trước sau khi về nhà Bình đã chuyển khoảng cho VAnh 500 triệu, coi như tất cả đồ đạt ăn uống Bình trả lại hết vì không muốn nợ ai, nhưng năm lần bảy lượt VAnh điều trả lại không nhận lấy số tiền đó nên Bình vẫn chưa trả lại được. Còn về chiếc đồng hồ, Bình đã mang đến cửa tiệm lần trước để thay lại kính và sửa lại những chi tiết bị hư.

Ngày thứ ba tập luyện cả hai tránh né nhau đến độ chỉ cần đối phương xuất hiện thì người kia sẽ đi ra chỗ khác, khoảng cách họ tạo ra là quá lớn.

Người tính không bằng trời tính, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cả hai khi họ điều bị ghép cặp với nhau, lúc tập luyện họ được huấn luyện viên bắt cặp để tập luyện

Sự ngượng ngùng khi sát gần như vậy làm cả hai thiếu đi sự hoạt bác vốn có, ánh mắt cứ nhìn sang tứ phía chẳng dám nhìn nhau. Tập với nhau vài tiếng đồng hồ với vẻ mặt không thể sượng hơn, lúc kết thúc buổi tập cả hai mới thở phào nhẹ nhõm tách nhau ra, cứ tưởng đã thoát nhưng buổi học trong phòng lại bị ghép sô ngồi gần nhau, khi đã ngồi gần đầy đủ thì Bình mới đi vào tìm chỗ mình, tìm một lúc thấy được chỗ mình thì vội ngồi xuống, nhưng vừa quay sang mới giật mình vì VAnh cũng ngồi kế bên.

Ngồi im lặng với vẻ mặt lạnh, hơn nữa tiếng sau VAnh mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn, Khi ấy Bình mới dám quay mặt sang nhìn.

Một tuần tập luyện xong xui thì hôm nay họ có trận giao hữu, Bình được vào sân đá ngay từ đầu còn VAnh thì ngồi dự bị, đá hơn nữa thời gian Bình bị đội bạn lấn ép không ít nên té nhiều lần trên sân, mỗi lần Bình té nhào trên sân VAnh lại thấy xót vô cùng, gần cuối trận Bình té một cú khá đau và phải rời sân, VAnh đứng ngồi không yên khi thấy Bình được người khác kè ra sân.

Hiện tại trận đấu đã kết thúc nên mọi người quay về phòng của mình, VAnh trong phòng cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ điện thoại xuống chẳng biết phải làm sao . Ngồi nghỉ một lúc thì nhắn tin cho Cương.

VAnh :" Có qua coi Bình sao chưa "
Cương :" Qua làm gì "
VAnh :" Nãy nó té vậy mà không qua coi có sao không "
Cương :" Không sao đâu, nó trâu mà, em đang chơi game rồi "
VAnh :" Chơi xong thì qua xem cái đi "
Cương :" Sao anh không qua đi "
VAnh :" Thì mày qua đi, tao bận việc rồi "
Cương :" Biết rồi "

VAnh ra ngoài lên phòng y tế lấy cao dán đem xuống phòng Cương.

VAnh :" Lát đem cái này qua luôn đi "
Cương :" Mà..... Này.... Này...... "

Chưa kịp nói gì VAnh đã đi mất dạng, chân Bình lúc này mới bắt đầu thấm đau, cứ bóp bóp chân mãi mà chẳng giảm tí nào.

Cương đi vào phòng quăng miếng cao dán xuống chỗ Bình rồi nói.
Cương :" Dán đi, có người bắt tao đem lên đấy "
Bình :" Nãy té muốn chết, mà giờ mới thấy đau dữ "
Cương :" Cái đó dán vô lát nóng hừng hực là giảm liền, mà thôi tao về chơi game tiếp đây"
Bình :" Ê mà ai bắt mày đem.......... "

Thấy Cương đã ra ngoài nên Bình cũng không hỏi nữa, dán vào chỗ đau tí thì cũng giãm, cảm giác đã thoải mái trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro