Anh không cho em thoát (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc VAnh đi về thì ba Bình đi ra rồi lớn tiếng nói.
      Ba Bình :" Kể từ hôm nay ai dám mở cửa cho thằng VAnh vào thì đừng ở trong nhà này nữa "
    Mẹ Bình và Bình nghe xong thì biết chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi, Bình bước lên phòng với đôi chân nặng trĩu. Vừa ngã lưng xuống giường thì có cuộc gọi từ VAnh, Bình tắt máy và cúp nguồn điện thoại, trong lúc này Bình chỉ muốn yên ổn một mình.
     VAnh gọi cho Bình không được thì vô cùng lo lắng ,sợ ba Bình làm khó Bình, ở nhà VAnh cứ loay hoay mãi, không chờ được nữa VAnh gọi ngay cho mẹ Bình.
      VAnh :" Dạ bác ơi "
       Mẹ Bình:" Ừ bác nghe đây con "
       VAnh :" Dạ Bình sao rồi bác, sao con gọi cho em không được vậy ạ "
        Mẹ Bình:" Thằng Bình nó trên phòng á con, bác cũng không biết nó làm gì nữa "
        VAnh :" Dạ nếu Bình có gì thì bác gọi cho con nha bác "
        Mẹ Bình :" Ừ bác.............. "
   Chưa nói dứt câu ba Bình đã giật điện thoại trên tay mẹ Bình rồi nói với VAnh.
       Ba Bình:" Cậu đừng có đến đây nữa nghe chưa, tôi không đồng ý chuyện này đâu, cậu hiểu chưa "
   Nói xong ba Bình đã tắt máy. VAnh nghe xong thì vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ biết im lặng không dám nói gì.
       Đến hơn một tuần sau, VAnh chẳng còn ở nhà yên được nữa , VAnh đến nhà Bình  , đến cổng thì VAnh gọi.
     VAnh :" Bình ơi mở cửa cho anh "
Thấy VAnh đến thì mẹ Bình nhanh chóng chạy ra.
      Mẹ Bình:" Sao con đến đây vậy con, ổng mà biết là lại lớn chuyện đấy "
       VAnh :" Nhưng mà con không thể nào sống trong cảnh không có Bình được bác à "
    Thấy VAnh ngoài cửa ba Bình liền bước ra với vẻ mặt nghiêm túc.
      Ba Bình:" Cậu đến đây làm gì, tôi nói cậu không nghe à, tôi sẽ không chấp nhận, cậu không hiểu sao "
     VAnh :" Kìa bác, con xin bác mà, con thương Bình thật lòng mà bác, bác đừng cấm cản con như vậy "
      Ba Bình :" Bình đâu, đi ra đây nhanh "
   Bình đứng trong nhà từ lúc VAnh tới nhưng không dám ra, đến lúc ba gọi thì mới chạy ra.
       Ba Bình:" Con kêu nó về ngay "
     Bình nhìn VAnh một lúc rồi thẳng giọng nói.
          Bình :" Về đi , anh đừng đến đây nữa, em không muốn theo anh đâu , hãy để em được yên "
    Vừa nói xong Bình vội đi vào nhà , VAnh lúc này như đứng hình, VAnh im lặng nhìn  Bình đi vào nhà rồi lặng lẽ lên xe về nhà.
       Hơn nữa tháng cả hai không một tin nhắn, VAnh như chẳng còn tâm trí gì cả, Bình thì vô cùng khó xử khi ngày ngày phải đối diện với ba mình. Đến ngày nhận được thông báo tập trung trên tuyển VAnh trở nên vui vẻ trở lại khi sắp được gặp Bình, tuy nhiên ba Bình đã không cho Bình trở lại đội tuyển.
      Ba Bình :" Con không được đá ở đội tuyển đó nữa, ba sẽ chọn một nơi khác "
      Bình chỉ biết nghe theo lời ba chẳng dám cãi nữa lời  , VAnh lên tuyển hơn nữa ngày thì không thấy Bình đâu thì hỏi mọi người, mới biết được do ba Bình không cho đá nữa nên Bình không được lên.
     Biết là vì có VAnh nên ba Bình mới không cho Bình lên tuyển nên mẹ Bình đã nhanh chóng giải nguy.
      Mẹ Bình:" Ông không thấy đội hình lần này à, Bình nó được đá chính đấy, còn thằng VAnh đã không còn được đá ở đội này nữa rồi, cho nó lên tuyển đi "
        Ba Bình :" Bình được đá chính rồi sao, vậy thì được con cứ lên tuyển đi "
      Ba Bình vừa vào phòng thì mẹ Bình đã dặn dò Bình.
      Mẹ Bình :" Đây là cơ hội cuối của con đấy, trong 1 tháng con lên tuyển thì mẹ sẽ cố gắng giải thích cho ba con hiểu để ổng chấp nhận thằng VAnh "
       Bình :" Dạ con cám ơn mẹ "
     Bình vui hơn khi nghe được những lời mẹ nói   , VAnh tập luyện 3 ngày không có Bình thì như chẳng có sức lực nào cả, đến  trưa thì Bình đã đến đội tuyển, đang dọn đồ đạt trong phòng thì VAnh từ ngoài đi vào đè Bình xuống giường rồi hôn một nụ hôn sâu lên môi Bình. Cả hai hôn nhau một cách mãnh liệt sau thời gian dài xa nhau .
       VAnh :" Anh xin lỗi "
       Bình :" Em nhớ anh "
    Cả hai tiếp tục hôn nhau điên cuồng chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh.
       VAnh :" Hay chúng ta rời khỏi đây được không em, thiếu em anh thật sự chẳng còn tâm trí nào cả "
       Bình Xô VAnh sang một bên rồi ngồi dậy.
       Bình :" Anh lại thế  , anh cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, đấy đơn giản đấy, ba em bây giờ chẳng còn tin tưởng em  , lúc đầu đã can ngăn không cho nói rồi mà cứ cãi "
      VAnh :" Anh không muốn cứ trốn tránh như vậy, anh muốn cưới em "
      Bình :" Ừ cưới , bây giờ cưới được không hay sẽ không còn gặp được nhau nữa "
      VAnh :" Anh sẽ cố thuyết phục ba em mà "
      Bình :" Em chẳng thấy một hy vọng nào ở đây cả, em nghĩ chúng ta chỉ còn một tháng bên nhau nữa thôi, khi về nhà chúng ta sẽ không  còn được vậy nữa đâu "
      VAnh :" Em đừng nói thế , anh sẽ  cố suy nghĩ mà, tin anh đi "
   VAnh kéo Bình nằm xuống rồi ôm chặt Bình.
      VAnh :" Không có em anh chẳng thể nào ngủ được "
      Bình :" Anh còn dễ thở hơn em đấy, em ngày nào cũng sợ đối diện với ba, ăn uống chẳng ngon tí nào "
       VAnh :" Thương vợ anh quá, khi nào cưới em về anh sẽ bù đắp cho em có được không "
       Bình :" Thôi đừng suy diễn nữa"
    VAnh :" Em nói mình chỉ còn 1 tháng bên nhau nữa thôi hả "
       Bình :" Ừ đúng rồi đó "
        VAnh :" Hay là mình cho 1 tháng này là những ngày đáng nhớ đi em "
        Bình như cảm nhận được điều gì đó từ lời nói VAnh, Bình lập tức xô VAnh ra.
       Bình :" Anh đừng có lợi dụng cơ hội nha, em không có dễ ăn dị đâu, mơ đi "
       VAnh :" Em cứ thế , mai mốt hết gặp nhau rồi thì có muốn đụng vô cơ thể này cũng không được đâu nha "
        Bình :" Ối giời, ai thèm "
  
   
       

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro