Anh không cho em thoát (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bỏ mặc chuyện gia đình, VAnh chớp lấy từng giây phút trên đội tuyển để được gần Bình hơn , không có giây phút nào mà cả hai tách rời nhau. Lúc đêm 19h cả hai cùng nhau rời tuyển và ra ngoài chơi, cả hai tận hưởng thời gian bên nhau. Đang cùng nhau đi bộ trên đường vắng thì cả hai cùng tâm sự với nhau những lời thật lòng.
  VAnh :" Còn 27 ngày nữa thôi đấy "
    Bình :" Thì sao bây giờ "
     VAnh :" Anh nhắc cho em nhớ thôi, sợ em lại xài thời gian bên anh hoang phí "
      Bình :" Anh lại thế, anh nhắc làm em buồn hơn đấy "
      VAnh :" Em buồn thật luôn đấy à, anh nghe hơi giật mình đấy "
       Bình nhìn VAnh rồi tỏ vẻ cau có
      Bình :" Anh làm như em cục đá hay gì mà không biết buồn "
      VAnh :" Tại anh thấy em có bao giờ nói dị đâu "
       Bình :" Không nói ra chứ người ta yêu anh "
  Nói xong thì Bình đè VAnh vào sát tường giữa đường rồi hôn lên môi VAnh, Bình ôm chặt lấy VAnh rồi liên tục ngấu nghiến đôi môi đó. VAnh cũng bị cuốn theo nụ hôn bất ngờ này , hôn nhau một lúc rồi Bình nhẹ nhàng đẩy VAnh ra, cả hai vừa nhìn nhau vừa thở liên tục sau nụ hôn sâu . Nhìn nhau không nói gì, mắt Bình dần đỏ lên , sợ VAnh sẽ thấy mình yếu đuối Bình xoay mặt ra chỗ khác rồi đi về phía trước một mình. Thấy Bình thì VAnh cũng dễ dàng hiểu được, VAnh tiến tới rồi nắm tay Bình, cả hai im lặng bên nhau cùng nhau đi về đội tuyển. Đến 21h thì về đến phòng, vừa đến phòng Bình thì Bình đẩy VAnh ra ngoài.
      Bình :" Anh về phòng đi, hôm nay em muốn ngủ một mình "
      VAnh :" Em sao đấy, em làm vây anh lo lắm đấy "
       Bình :" Em không sao đâu, anh về ngủ đi "
     Bình kéo cổ áo VAnh lại rồi hôn lên môi VAnh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại.
    VAnh hôm nay liên tục bất ngờ với những lần chủ động của Bình, tuy nhiên những hành động này cũng làm VAnh cảm thấy lo lắng.
    Cả hai nằm trên giường nhưng tâm trí luôn nghĩ về nhau  , thật khó để chìm vào giấc ngủ khi hơi ấm quen thuộc đó không ở đây.
     Sáng sớm khoảng 5 giờ VAnh không ngủ được nên đã thức từ bao giờ, đi ngay đến phòng Bình rồi đi vào , thấy Bình đang ngủ thì VAnh nhẹ nhàng nằm sát vào Bình rồi ôm Bình. Biết là VAnh đang ôm mình nên Bình nắm chặt lấy tay VAnh.
     Cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể nhau, cả hai thật khó để buông bỏ những thói quen bên nhau nhưng khó đến có nào thì họ cũng phải tự rời khỏi thói quen đó.
      VAnh :" Anh xin lỗi em "
       Bình :" Em xin lỗi anh "
      VAnh :" Em chẳng có lỗi gì hết, lỗi là do anh nên giờ em mới rơi vào hoàn cảnh như vậy "
      Bình :" Không sao đâu anh, rồi thời gian cũng xóa đi những chuyện vui buồn của mình thôi anh "
     VAnh :" Em đã chấp nhận chuyện này rồi sao "
     Bình :" Em không muốn thì cũng đâu giải quyết được gì đâu anh "
     VAnh :" Đừng nói nữa , đừng nói nữa "
    VAnh ôm chặt Bình hơn nữa, nhưng Bình đã đẩy VAnh ra rồi bước xuống giường.
      Bình :" Dậy xuống sân tập thôi "
   Thấy Bình thức thì VAnh cũng thức theo, tập xong buổi tập trưa thì Bình xin lên phòng , VAnh cũng hơi hoang mang nhưng vẫn ở lại tập, đến chiều khi lên phòng Bình thì không thấy đồ đạt gì của Bình hết, lúc này VAnh lấy điện thoại gọi liên tục cho Bình nhưng vẫn không được, lúc sau nghe mọi người nói thì mới biết được là Bình xin rời đội. VAnh nghe xong thì lặng đi một lúc rồi trở về phòng, nằm trên giường VAnh lấy điện thoại và nhắn cho Bình.
       /Em rời bỏ anh thật sao /
     Bình vẫn không trả lời, có lẽ Bình đã thật sự buông bỏ tình yêu không có kết quả này.
      Trở về nhà Bình đã quay trở về với Bình của ngày xưa, ít nói, không cười, do rời tuyển nên hiện tại Bình vẫn chưa thể gia nhập vào đội khác nên bây giờ Bình chỉ ở nhà.
      VAnh trên tuyển nhưng không giây phút nào đứng yên được, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu làm anh  thêm phần mệt mỏi, tiếp tục nếu kéo tình yêu này hay dừng lại ngay lúc này. Bình lúc này dường như đã chấp nhận rời bỏ tình yêu này nên mới quyết định rời đội tuyển như vậy, tuy đó là điều bản thân không hề muốn nhưng bắt buộc phải như vậy thôi.
      Bình không trả lời bất kì tin nhắn nào của VAnh từ lúc rời đội tuyển đến này đã hơn 20 ngày  , thiếu Bình chỉ một ngày VAnh đã không yên ổn được huống hồ gì bây giờ đã hơn 20 ngày  , VAnh lúc này như ngứa ngáy cả cơ thể, bây giờ anh muốn ôm chặt Bình hơn bao giờ hết, muốn được cảm nhận hơi ấm trên cơ thể Bình.
      Hôm nay thầy Park đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Bình phải rời đội tại buổi tập sáng nay, vì hôm nay Bình sẽ lên tuyển để lấy hồ sơ và nộp vào đội tuyển mới. Nghe Bình sắp lên tuyển VAnh tươi vui trở lại  , tập xong thì VAnh không về phòng mà ngồi tại sảnh đợi Bình đến, đợi đến 3h chiều thì Bình cũng đến   vừa xuống xe VAnh đã chạy lại nắm tay Bình kéo đi, nhưng đã bị Bình gạt tay ra.
      Bình :" Anh làm gì đấy , để em yên đi "
      VAnh :" Em tàn nhẫn với anh vậy sao hả "
      Bình không trả lời mà đi tiếp, đi được một khoảng thì VAnh chạy tới rồi bế Bình chạy nhanh lên phòng, Bình liên tục giãy giụa thoát ra nhưng sợ người khác thấy nên không dám làm lớn chuyện,  VAnh đẩy Bình vào phòng rồi khóa cửa lại.
      VAnh :" Bây giờ em muốn gì hả , em làm anh sắp điên lên rồi đây này"
        Bình :" Anh thôi đi , em mệt mỏi với cái tình yêu này lắm rồi, chúng ta dừng lại đi "
       VAnh :" Sao em lại có thể nói ra những lời khốn nạn với anh vậy hả "
       Bình :" Ừ em thế đấy , anh ghét em thì tốt, từ giờ anh quên em đi "
     VAnh nghe xong thì bắt đầu tức giận rồi đấm tay vào tường liên tục, thấy tay VAnh chảy máu thì Bình kéo VAnh ra.
       Bình :" Điên rồi hả  , anh để em yên được không "
    VAnh :" Em đừng bỏ rơi anh được không em, anh xin em đấy "
  Bình quay mặt đi chỗ khác rồi lạnh lùng nói.
    Bình :" Em mệt rồi ,  em không muốn tiếp tục nữa "
    VAnh xoay mặt Bình lại rồi nhìn thẳng vào mắt Bình.
     VAnh :" Em nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời thật lòng cho anh, em thật sự muốn dừng lại không, anh sẽ tôn trọng câu trả lời của em không ngăn cản em nữa."
     VAnh nhìn Bình với đôi mắt  đầy hy vọng, Bình im lặng một hồi lâu rồi thay đổi sắt mặt.
         
BÌNH SẼ NÓI GÌ ĐÂY TA 😞😞😞
 
     
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro