Anh nhận lỗi hay em nhận lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         VAnh nắm tay Bình xuống sảnh khách sạn ăn, tuy là ngồi ăn đối diện nhau nhưng cả hai lại ít nhìn nhau và không nói với nhau câu nào, chỉ ăn và ăn thôi. Ăn xong thì lên phòng, từ lúc ăn đến lúc lên phòng cả hai cứ im lặng như thế. Đến phòng VAnh thì VAnh bước vào Bình kéo tay VAnh lại không cho vào phòng.
       Bình :" Ngủ với em "
   Nói xong Bình kéo VAnh về phòng, tuy là muốn gần nhau nhưng cả hai lại không hề muốn nói chuyện với nhau, không ai muốn là người ngỏ lời xin lỗi trước. Về phòng Bình, mạnh ai người đấy làm việc riêng, đến 21h thì Bình chuẩn bị đi ngủ, thấy VAnh đến giờ này vẫn ngoài phòng khách thì Bình đi ra ngoài kéo VAnh vào.
      Bình :" Em buồn ngủ rồi đấy "
  VAnh đi theo Bình vào phòng, hai người ôm lấy nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra, VAnh hôn lên cổ Bình vài cái rồi chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, tập luyện dưới sân cũng vậy nhưng lúc tập VAnh kèm rất sát Bình vì sợ Cương lại thân mật với Bình . Đến giờ nghĩ trưa VAnh loay hoay một lúc thì đã không thấy Bình đâu, VAnh vội lên phòng kiếm Bình nhưng không có, đến phòng Cương thì VAnh lớn tiếng hỏi.
       VAnh :" Bình có đây không "
       Cương :" Dạ em không thấy "
    VAnh không nói tiếp mà đi tìm Bình, lúc gần về đến phòng thì thấy Bình đang ở phía trước cầm túi gì đó.
      VAnh :" Em đi đâu đấy "
      Bình :" Ra ngoài mua tí đồ, không cho à "
      VAnh :" Hỏi vậy thôi "
  .....
      Chuyện này vẫn chưa ngơi thì hai hôm sau.....
      Ngày hôm nay lúc luyện tập thì VAnh xin nghỉ sớm vì có hẹn, lên phòng thay đồ xong thì VAnh bắt đầu đến điểm hẹn, thấy VAnh sửa soạn đi chơi nhưng không nói với mình câu nào thì trong lòng có chút gì đó không vui ( ủa chứ mày nghĩ xem, thằng bồ mày sửa soạn bóng bẩy đi chơi mà không nói cho mày nghe là đi đâu đi với ai thì có tức trào máu hong, đó là tâm lý của Bình 😃)
      Lúc VAnh đi đã gần 17h , khi Bình tập xong thì đã 18:30 h, Bình vội vàng lên phòng, cầm điện thoại lên xem nhưng cảm thấy hơi hụt hẵn khi không có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ VAnh, Bình quăng điện thoại xuống giường rồi đi tắm, VAnh lúc này đang nâng ly cùng đám bạn trong tiệc sinh nhật của một bạn nữ, do uống hơi nhiều nên VAnh đã bắt đầu sỉn, Bình bây giờ đang ở phòng Cương chơi game, đến 22h vẫn không thấy VAnh về nên Bình đã gọi , nhưng do VAnh say quá nên đã ngủ ở nhà bạn nữ đó, lúc Bình gọi thì bạn nữ đó đã bắt máy.
       Bình :" Sao giờ này chưa về thế "
      Bạn nữ : " Dạ anh VAnh say quá nên ngủ lại nhà em rồi anh ơi ". 
       Bình nghe xong thì im một khoảng rồi trả lời .
      Bình :" À à vậy thôi ". 
     Bình cảm thấy bức rức vô cùng khi nghe VAnh ngủ lại ở đấy, những suy nghĩ tiêu cực dần lấn áp đi sự vui vẻ ở hiện tại làm Bình mang vẻ mặt vô cùng tức giận. Đêm đó Bình không về phòng ngủ mà ngủ lại với Cương, VAnh lúc này đã hơi tỉnh, bây giờ đã 2h sáng VAnh nhanh chóng đi về, VAnh đến phòng Bình để ngủ nhưng khi vào phòng lại chẳng thấy Bình đâu thì VAnh lại về phòng mình để tìm Bình, nhưng lại không thấy Bình. VAnh liền đi đến phòng Cương, do còn say nên VAnh không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào chẳng hỏi ai, do phòng đã tắt đèn nên VAnh đã lấy điện thoại và gọi cho Bình, khi tiếng điện thoại của Bình vang lên thì VAnh đã chắc chắn Bình đang ở đây nên lập tức mở đèn phòng lên. Thấy Bình đang ngủ với Cương trên giường thì VAnh nổi giận ra mặt , Bình ngồi dậy nhìn VAnh.
      Bình :" Làm gì vậy, không để người khác ngủ à "
      VAnh :" Ngủ hả, phòng mình không ngủ sang đây làm cái gì "
     Bình :" Thích ngủ đâu thì ngủ, cũng như anh đấy đi đâu thì đi ngủ đâu thì ngủ , vậy thôi "
    Nghe Bình nói vậy thì VAnh cũng biết là mình sai nên hơi hạ giọng.
     VAnh :" Tại anh sỉn quá thôi "
  Sợ Cương thức giấc nên Bình đứng dậy tắt đèn rồi về phòng mình, VAnh vừa đi theo Bình vừa giải thích.
     VAnh :" Anh nói thật là tại vì anh say quá thôi, anh không hề có ý múôn ngủ lại đấy "
     Đến cửa phòng Bình đứng lại rồi nhìn VAnh với vẻ mặt không quan tâm rồi nói.
    Bình :" Anh có ngủ với cô ta thì cũng bình thường, đây chẳng quan tâm, anh hiểu hong "
Nói dứt câu Bình đóng sầm cửa lại rồi khóa cửa, VAnh không vào được phòng thì đi về phòng, do còn say nên nằm một lúc là VAnh ngủ, sáng hôm sau tập luyện, Bình không nhìn VAnh một cái, đến lúc nghĩ trưa VAnh nhận được tin nhắn của bạn nữ hôm đấy.
     / lúc anh sỉn em có nghe giùm anh một cuộc gọi có tên Bình, sợ anh không biết nên em nói cho anh nghe /
    Vừa đọc tin nhắn này thì biết mình xong rồi, nên lập tức chạy qua phòng Bình, đến cửa phòng thì không vào phòng được do Bình đã khóa cửa, VAnh liên tục đập cửa và gọi Bình.
       VAnh :" Bình à, em cho anh vào cái đi, anh nói cho em nghe chuyện này "
    Đứng đến gần nữa tiếng nhưng Bình vẫn mặc cho VAnh liên tục gọi, VAnh chạy nhanh xuống sảnh khách sạn và gặp nhân viên khách sạn
      VAnh :" À em ơi, anh bị mất chìa khóa phòng số 123 nên không vào phòng được, em cho chìa khóa khác được không "
     Nhân viên:" Anh chờ em một lát ạ "
   Vừa cầm được chìa khóa VAnh chạy lên phòng Bình rồi mở cửa ra ngay, đang nằm trong phòng thì Bình ngạc nhiên khi VAnh vào được.
      VAnh :" Không phải như em nghĩ đâu "
      Bình :" Haha em đâu có nghĩ gì đâu anh, anh đừng lo lắng dị "
      VAnh :" Nhưng mà... "
       Bình :" Ra ngoài đi, em thấy anh nãy giờ hơi phiền đấy "
      VAnh :" Thật đấy, em đừng như vậy "
     Bình :" À trước khi anh ra ngoài thì em nói luôn, nếu anh đã chán cái tình cảm này thì em cũng rất sẵn sàng chúc mừng anh có hạnh phúc mới "
     VAnh nghe xong thì biết chuyện đã nghiêm trọng nên tiến lại sát Bình.
     VAnh :" Em giận anh nên nói vậy phải không "
     Bình :" Nghe rồi thì ra ngoài đi, anh ở đây một lát nữa thì có chuyện đấy "
    Bình đứng dậy kéo tay VAnh ra ngoài.
   Bình :" Anh vào một lần nữa thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu "
    VAnh thấy Bình đang rất giận nên đã về phòng đợi lúc Bình nguôi giận thì mới giải thích.
     Lúc sáng xuống sân tập, VAnh đi nhanh đến Bình rồi cầm tay Bình lại. Bình không nhìn VAnh mà lạnh nhạt nói.
       Bình :" Đừng có đụng vào, không thích "
  Bình gạt tay VAnh ra rồi đi tiếp, VAnh đứng đấy như chết lặng vì Bình đã thật sự làm VAnh sợ. Cái sự lạnh nhạt đấy nó đang hành hạ VAnh từng chút một.
      

         QUỲ LẠY THÌ MỚI HẾT GIẬN NHA 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro