Em cứ tự do !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tối hôm đó VAnh giận đến mức không ngủ được, không thấy Bình gọi hay nhắn cho mình một tin nào, Bình bên đây cũng đang khó chìm vào giấc ngủ muốn gọi cho VAnh nhưng biết là anh sẽ không trả lời nên thôi  không gọi. Đến sáng hôm sau lúc Bình đến phòng VAnh thì VAnh đã xuống sân từ bao giờ, Bình vội đi xuống sân tìm VAnh, thấy VAnh đang đứng tập trên sân thì Bình đi lại.
       Bình :" Anh đừng như vậy, em biết em sai rồi "
      VAnh :" Em lại đằng kia tập với thằng đó kìa, đừng đứng đây làm gì "
      Thấy VAnh nói vậy thì Bình hơi khó chịu , rồi Bình đi lại chỗ khác tập , đến trưa thì bắt đầu nghĩ trưa Bình vẫn cố đi theo VAnh để giải thích nhưng VAnh cứ im lặng với vẻ mặt không quan tâm. Bắt đầu Bình cảm thấy cơn khó chịu lớn dần.
      Bình :" Em có lỗi và đã cố xin lỗi, còn anh muốn như thế nào thì mặc anh "
   Nói xong Bình đi lên phòng, VAnh cũng trở về phòng, cả hai không ai nhường ai.
    Đã 5 ngày cả hai không nói với nhau một từ nào, cũng ít khi nhìn nhau, lúc chiều VAnh thay đồ rồi đi ra ngoài, lúc ra ngoài thì có đi ngang qua Bình , nhưng cả hai không nhìn nhau, do đang buồn nên VAnh nhậu với đám bạn hơi nhiều , say quá VAnh không về nổi nên bạn VAnh đã đặt phòng khách sạn gần đó cho VAnh , đã 23h nhưng không thấy VAnh về, Bình có phần lo lắng nên đã gọi cho VAnh, nhưng vừa bấm gọi Bình đã tắt máy ngay rồi dẹp điện thoại qua một bên rồi ngủ.
      Chắc do nhớ Bình nên lúc ngủ VAnh đã gọi tên Bình, sáng hôm sau VAnh thức dậy thấy mình đang trong khách sạn thì nhanh chóng thanh toán rồi trở về đội tuyển, do gấp quá nên VAnh không kiểm tra điện thoại, về đến phòng thì thay đồ tập rồi tức tốc xuống sân, thấy VAnh xuống tập thì Bình cũng bớt lo phần nào, tập một lúc thì VAnh lén ngó sang nhìn Bình tập luyện nhưng chỉ nhìn một thoáng rồi nghỉ, tập xong thì Bình đi ăn, còn VAnh thì trở về phòng, lúc xem điện thoại thì thấy cuộc gọi của Bình lúc 23h thì VAnh mỉm cười rồi đi sang phòng Bình, nhưng do Bình đi ăn nên không có trong phòng VAnh đành quay trở về phòng của mình .
        Thấy Bình lo lắng cho mình nên VAnh vui lắm, nằm trên giường mà VAnh cứ cười mãi thôi ,  đang cười thì nghe tiếng Cương nói chuyện bên ngoài với Bình thì nụ cười tắt ngang, VAnh đi nhanh ra ngoài rồi lôi Bình vô phòng đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Cương.
        VAnh lấy chìa khóa và khóa cửa lại không cho Bình ra ngoài, rồi vào phòng nằm.
     Bình :" Mở cửa cho em về phòng "
     VAnh không trả lời mà cứ nằm nhắm mắt như thế.
     Bình :" Mở cửa không " 
  Thấy VAnh không trả lời Bình đi ra ngoài phòng khách ngồi một mình , VAnh nằm trên giường suy nghĩ.
      / Anh không gần em được thì đừng hòng ai lại gần được em /
   Một người muốn làm lành nhưng không chịu hạ mình trước, một người đang mong nhớ người ta nhưng lại giả vờ không quan tâm. Bình ngồi bấm điện thoại ngoài sofa cả tiếng thì ngủ quên luôn, VAnh thấy Bình nằm trên sofa ngủ thì thấy thương vô cùng, đi vào phòng lấy mền ra đắp cho Bình rồi lẽn đi ra ngoài, hơn nữa tiếng sau lúc về đến phòng thì Bình đã đi từ lúc nào, VAnh ngồi xuống sofa hụt hẫng , sợ Cương lại đến phòng của Bình, VAnh tức tốc chạy đến phòng Bình xem, đứng ngoài cửa lén nhìn vào trong thì chẳng thấy ai, nhưng VAnh đâu biết là Bình đang đứng sau lưng nhìn mình, thấy VAnh như vậy thì Bình có chút mềm lòng , định tiến đến ôm anh nhưng lại thôi, VAnh nhìn một lúc  chẳng thấy ai thì tính đi vào phòng luôn nhưng suy nghĩ lại rồi không vào nữa , lúc khép cửa quay mặt lại thì VAnh giật mình khi thấy Bình đang đứng nhìn mình, vừa ngại vừa xấu hổ nhưng VAnh chẳng nói lời nào rồi đi, Bình vội kéo tay VAnh vào phòng đóng cửa lại.
      Bình :" Nhớ em đến vậy sao "
   VAnh ngồi xuống sofa không nhìn Bình rồi nói.
     VAnh :" Ai thèm nhớ "
     Bình :" À ra vậy, em lại tưởng bở rồi "
     Bình mở cửa ra rồi đi vào phòng, vừa đi Bình vừa nói.
    Bình :" Xin lỗi đã kéo anh vào, mở cửa rồi đấy, về đi "
    VAnh đứng dậy đi ra cửa lưỡng lự một lúc thì đi vào phòng Bình, lên giường ôm Bình nhưng chẳng nói gì, Bình cũng nằm im cho VAnh ôm, cả hai im lặng nằm bên nhau một lúc lâu nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước, lúc này Cương đang gọi Bình ngoài cửa.
     Cương :" Chơi game không Bình "
  Vừa nghe tiếng Bình đã bật dậy nhưng VAnh đã đè Bình xuống rồi ôm chặt Bình .
     Cương :" Mày đâu rồi Bình "
    Cửa mở nên Cương đi vào phòng, thấy Bình đang ngủ với VAnh nên Cương đi về.
     VAnh :" Tính ngồi dậy đi với nó nữa đấy à "
      Bình :" Kệ em ,  anh quan tâm làm cái gì "
  Nghe Bình nói xong thì VAnh ngồi dậy rồi nhìn Bình.
     VAnh :" Muốn đấm nhau không, hả ".
     Bình :" Chắc em sợ "
     Bình xoay mặt ra chỗ khác nằm im re, VAnh lại tiếp tục nằm xuống ôm Bình, tuy cả hai đang giận nhưng vẫn không thể rời khỏi cơ thể nhau, giận thì giận chứ ôm thì vẫn muốn ôm à 😆
       Cả hai cứ vậy mà ngủ luôn, vì đã lâu không ngủ cùng nhau nên hơi ấm này làm cả hai dễ chìm vào giấc ngủ. Đến 18h thì cả hai thức giấc, nhưng VAnh vẫn không chịu buông ra. Bình đẩy tay VAnh ra nhưng VAnh lại cứ ôm vào.
       VAnh :" Em đi đâu đấy "
       Bình :" Hỏi làm cái gì, buông ra coi "
        VAnh :" Nói đi đâu đi rồi anh buông "
        Bình :" Anh đừng có để em mạnh tay nghe "
        VAnh :" Bây giờ còn muốn đánh anh cơ đấy, hay nhờ "
      VAnh thả tay ra thì Bình đi ra ngoài, Bình đi đâu một lúc thì quay lại.
     Bình :" Đi ăn không "
     VAnh mỉm cười rồi bật dậy.
      VAnh :" Đi đi "
      VAnh nắm tay Bình cùng nhau đi xuống sảnh khách sạn ăn .
           
            SAO GIỜ TA, HẾT THỜI GIAN TẬP TRÊN TUYỂN LÀ CHO VỀ NHÀ RỒI CƯỚI HA
     
     
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro