Anh tôn trọng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nghe Bình đi chơi thì VAnh đi về nhà, biết Bình đang muốn không gặp mình nhưng VAnh lại càng muốn gặp Bình để giải thích rõ cho Bình, bây giờ VAnh đang rối bời tâm lý đang thật sự không vững khi bên gia đình kia đang rất quý VAnh, không biết sẽ giải quyết như thế nào khi họ ngỏ lời tiến tới.
      Về đến nhà VAnh đã nói chuyện với ba mẹ về Bình.
      VAnh :" Bây giờ Bình không muốn gặp con nữa rồi, con thật sự chẳng biết nói sao với em ấy nữa "
     Ba VAnh :" Thật sự chuyện này ngoài dự tính của ba nên khó lòng mà giải quyết sớm được "
     Mẹ VAnh :" Mẹ cũng thấy có lỗi với Bình, nếu ngay từ đầu mẹ nói là con có chỗ rồi thì đã không có chuyện này "
     VAnh :" Con thấy lần này Bình đã thật sự muốn chia tay con , không lấy em ấy thì cả đời này con cũng không muốn lấy ai cả "
   Vừa nói dứt câu VAnh đã đi lên phòng, ba mẹ VAnh ngồi đấy nhìn nhau, biết rằng mình đã sai trong chuyện này nên thấy vô cùng có lỗi với con.
      Ba VAnh :" Em tính sau đây, anh thấy chuyện không ổn rồi đấy "
     Mẹ VAnh :" Em sợ hai bác bên nhà Bình đã biết chuyện này, nếu đã biết thì càng khó khăn hơn, người ta sẽ nghĩ là mình xem nhẹ họ "
      Ba VAnh :" Anh cũng chẳng biết sao nữa, đợi con nó liên lạc được với cháu Bình rồi mình tính tiếp "
       VAnh ngày nào cũng đến nhà Bình nhưng điều nhận lại câu nói / Bình chưa về con à /
      3 ngày đầu thì VAnh không suy nghĩ gì nhưng hôm nay đã đúng 1 tuần nhưng Bình vẫn chưa về nên VAnh bắt đầu nghi ngờ. Hôm sau VAnh đến nhà Bình nhưng không ghé trước cổng mà tấp xe vào một quán nước gần đó rồi canh trước cổng nhà Bình, đợi từ 9h sáng đến 11:30 thì thấy Bình chạy xe đi đấu đấy, VAnh lập tức bám theo sau lưng. Đi một lúc thì Bình đến siêu thị mua đồ, VAnh xuống xe rồi đi theo Bình. Lúc Bình đang mua đồ thì VAnh tiến lại rồi nắm chặt tay Bình , Bình giật mình quay lại, thấy VAnh thì Bình xoay mặt ra chỗ khác.
        VAnh :" Tại sao em phải trốn tránh anh làm gì, em không cho anh được một cơ hội nào để giải thích hay sao hả "
       Bình :" Tránh ra đi, em không muốn lớn tiếng ở đây "
      VAnh :" Em đi theo anh nói chuyện một lát thôi "
      Bình :" Không cần nói gì cả, có nói gì thì em cũng không muốn tiếp tục nữa, em muốn yên ổn, đi về mà lấy vợ đi "
      VAnh xoay mặt Bình lại rồi nhìn thẳng vào mắt Bình.
     VAnh :" Em đang nói cái quái gì thế hả, em luôn là người nói lời phủ phàng với anh trước thế hả ".
    VAnh ôm chặt lấy Bình nhưng Bình đã đẩy mạnh VAnh ra làm VAnh ngã xuống sàn.
     Bình :" Đừng nói nữa , em chán rồi "
    VAnh :" Được, anh tôn trọng quyết định của em "
   VAnh ngồi dậy rồi quay lưng đi một mạch ra xe, Bình nhìn VAnh đi thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng rồi cũng quay lại việc cũ đó là phải mua đồ mang về. 
       VAnh phóng xe như điên về nhà, vào đến phòng VAnh đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của ba mẹ dưới nhà.
      Lúc này Bình như một người chẳng còn hồn phách từ khi gặp VAnh, nói ra lời chia tay với người mình còn thương thì thật sự không còn gì buồn hơn, tâm trạng của hai người đang không ổn và thứ có thể làm họ quên đi nổi buồn này chính là bia rượu.
       Kể từ ngày Bình nói lời chia tay VAnh không ngày nào không có hơi men trong người, có hôm VAnh còn chẳng về nhà . Sự nhớ nhung của cả hai ngày càng lớn dần lên, hình bóng của đối phương cứ hiện trong suy nghĩ, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản họ tìm đến nhau.
       Một lần nữa gia đình cô gái ấy lại đến, đáng lý ra đàn trai phải là người đến tuy nhiên, gia đình VAnh không muốn phát triển cuộc tình này nên đã cố ý nhạt dần đi nhưng gia đình cô ấy vẫn muốn thằng con rể này.
Do đến không báo trước nên lúc này VAnh không có nhà, cả nhà đang nói chuyện thì VAnh trong bộ dạng say sỉn đi về, do quá say nên VAnh đã lỡ miệng nói ra những lời không hay.
      Mẹ VAnh :" Lại say nữa rồi đấy, chào hai bác đi con "
     VAnh :" Lại đến, tôi không muốn lấy vợ thêm nữa đâu, tôi đã có vợ rồi..... "
     Cả gia đình đàn gái trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của VAnh.
     Ba VAnh :" Ấy chết  , cháu nó say quá nên nói năng vô ý mong hai bác thông cảm, em à dẵn con nó lên phòng đi "
    Mẹ VAnh diều VAnh lên phòng rồi nhanh chóng xuống nhà .
     Mẹ VAnh :" Chắc do bạn bè ép quá nên cháu nó say đến vậy, hai bác đừng buồn cháu nó nha "
     Tuy là không nói gì nhưng gia đình bên kia đã có cái nhìn không tốt lắm về VAnh, ngồi hơn một tiếng thì gia đình ấy cũng ra về.
       VAnh trên phòng có lẩm bẩm trong miệng.
     / Bình à , anh nhớ em quá /
   Duới nhà ba mẹ VAnh đã ngồi lại nói chuyện về VAnh khi những ngày qua VAnh luôn say sỉn như vậy.
     Mẹ VAnh :" Em thấy con nó đang rất bùôn đấy anh à "
     Ba VAnh :" Anh cũng hiểu nhưng chúng ta còn vướng phải gia đình bên kia, khi nào giải quyết xong thì chúng ta mới có thể sang nhà cháu Bình để nói rõ được "
     Đang nói chuyện dưới nhà thì trên phòng, VAnh luôn miệng gọi lớn tên Bình.
       / Bình à, Bình à /
    Mẹ VAnh nghe vậy thì chạy lên phòng
     Mẹ VAnh :" Sao thế hả con, sao rồi "
     VAnh nằm lên bụng mẹ rồi khóc.
    VAnh :" Mẹ mang Bình về cho con, con nhớ Bình quá mẹ ơi, con nhớ em ấy..... "
    Thấy VAnh nhớ Bình đến phát khóc thì trong lòng cũng đau đến lạ .
     Ngay ngày hôm sau lúc sáng sớm , ba mẹ VAnh đã nhanh chóng đi đến nhà Bình mặc  cho chuyện gia đình bên cô gái kia vẫn chưa giải quyết xong, vừa đến nhà ba mẹ VAnh đã đi ngày vào chủ đề chính.
       Mẹ VAnh :" Hôm nay tôi đến đây là để thưa chuyện cháu VAnh với hai bác, do gia đình tôi sơ ý mà để cháu Bình phải buồn như vậy "
      Mẹ Bình :" Bác đây nói gì tôi không hiểu lắm ạ "
       Ba mẹ VAnh bắt đầu kể đầu đuôi sự việc hôm đó cho ba mẹ Bình nghe  , Bình đứng ở sau bếp nghe được VAnh luôn say sỉn thì sự  nhớ thương trong lòng bây lâu nay như dân trào. Đang lúc thẩn thờ sau bếp thì mẹ VAnh tiến đến bên Bình rồi cầm tay Bình
     Mẹ VAnh :" Con à, điều là do bác sai  , thằng VAnh không có làm gì hết, con đừng bỏ nó tội nghiệp nó nha con, nó say sỉn không ngồi dậy nổi ở nhà đấy, con thương bác thì con đi sang đấy gặp nó được không con, thấy con  nó tiều tụy dị thì bác ăn uống cũng không ngon con à, giúp bác được không con "
       Bình im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.
     Bình nhanh chóng đến nhà VAnh, bây giờ đã 12:30 nhưng VAnh vẫn chưa ra khỏi phòng, Bình vào nhà nhưng không lên phòng tìm VAnh mà đến bếp nấu một ít cháu. Nấu xong Bình đem lên phòng, vừa bước vào  VAnh có phần gầy đi thì Bình thấy thương vô cùng. Để chén cháo lên bàn rồi đến ngồi xuống bên giường, lúc này VAnh vẫn còn đang ngủ nên vẫn chưa biết Bình đang ngồi cạnh bên mình.

      

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro