Em khốn nạn lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngồi im lặng nhìn VAnh ngủ Bình dần cảm nhận lại được sự ấm áp của ngày xưa, một lúc sau VAnh thức giất. Vừa mở mắt ra thấy Bình , mắt VAnh đã đỏ lên, VAnh ngồi dậy ôm Bình .
       VAnh :" Anh nhớ em đến phát điên rồi đây....... Anh nhớ em... "
      Bình cũng ôm chằm lấy VAnh.
     VAnh thả Bình ra rồi nhìn Bình.
    VAnh :" Em à, không phải như em nghĩ đâu, chuyện..... "
     Bình :" Đừng có nói nữa, ngồi đấy đi, em lấy cháo cho ăn "
  Bình lấy cháo lại rồi đút từng muỗng cho VAnh, VAnh vừa cầm áo Bình vừa nhìn Bình không rời mắt, cứ như sợ rằng Bình lại rời bỏ mình.
      Bình :" Em xin lỗi "
      VAnh :" Xin lỗi là xong hả, em khiến anh ra nông nổi này mà bây giờ em chỉ xin lỗi "
     Bình bỏ chén cháo xuống rồi nhăn mặt nhìn VAnh.
      Bình :" Đừng có thấy em hạ mình rồi được nước làm tới nghe "
      VAnh làm mặt giận dỗi rồi nằm xuống chùm chăn kín đầu lại.
     VAnh :" Em tự nghĩ em làm gì đi , em đã cho anh cơ hội giải thích đâu "
      Bình giật cái chăn ra rồi bắt đầu nói.
     Bình :" Anh thử nghĩ coi, nếu anh thấy em đi xem mắt thì anh vui hong, anh thấy sao hả , nếu ngày hôm đó không có ba mẹ anh ở đấy thì em không chắc là mặt anh còn nguyên vẹn không nữa "
      VAnh :" Chưa gì hết trơn mà em cứ như vậy, nóng nảy quá vậy hả , có chuyện gì thì em phải cho anh nói vài lời rồi muốn làm gì thì làm "
      Bình :" Khỏi nói nhiều , nuốt hết chén cháo rồi muốn nói gì thì nói "
     Ăn xong thì VAnh đi tắm rửa, Bình thì xuống bếp rồi pha nước chanh , tắm xong thì VAnh đi xuống nhà tìm Bình.
      Bình :" Lại bàn ngồi đi em pha nước chanh rồi này "
      VAnh :" Ủa mà sáng giờ sao chả thấy ba mẹ anh đâu cà "
      Bình :" Bên nhà em ấy ". 
     VAnh :" Thật hả hahha, hèn gì em mới chịu qua đây , dị mà anh tính đâu em tự biết lỗi của em chứ ơ "
      Bình :" Nói tiếng nữa là cái ly vô đầu đấy "
    VAnh kéo Bình lại ngồi lên đùi mình rồi ôm eo Bình.
     VAnh  :" Nhớ em quá đi mất, mà công nhận em ác thiệt, ba lần bảy lượt đều đòi chia tay anh "
     Bình :" Thì anh đòi chia tay lại đi, coi như huề "
     VAnh :" Thôi, ai dám "
   VAnh đè Bình xuống sofa rồi nhìn Bình.
    VAnh :" Hong ấy giờ em đền cho anh đi "
    Bình :" Đi ra chưa, một hồi ba mẹ về bây giờ đây này "
     VAnh khóa môi Bình bằng một nụ hôn sâu, cả hai hôn nhau một cách nồng cháy, đến khi  sắp không thở nổi thì VAnh mới chịu ngừng lại.
      VAnh ngồi dậy rồi bế Bình lên. Biết là VAnh đang muốn làm gì nên Bình xô VAnh ra.
     Bình :" Sao mà khoái mấy vụ đó quá dị hả "
    VAnh :" Mệt em quá à, nhớ em quá nên anh dị thôi ".
      Bình :" Thôi em về đây, về còn tiếp mẹ dọn dẹp nữa "
      VAnh :" Đừng về mà em, mới lại có chút mà về rồi, ở lại chơi vài bữa đi "
      Bình :" Gặp nhiêu đó đủ rồi, lên nghĩ ngơi đi, có gì gặp sau "
       VAnh :" Em mà đi về là anh không ăn cơm luôn đấy "
       Bình :" Ê bớt giỡn nghe "
       VAnh :" Dị em lên ngủ với anh tới chiều rồi về, cho anh ôm em ngủ xíu đi nha "
      Bình :" Ừ , ôm thôi thì được "
     VAnh nhìn Bình cười rồi kéo tay Bình lên phòng, một cái ôm ấm áp sau hơn nữa tháng xa cách nhau. Nằm ôm Bình một lúc thì VAnh thủ thỉ với Bình
      VAnh :" Em thương anh nhiều hong "
      Bình :" Hong "
      VAnh :" Nói ra không sợ anh buồn hả "
      Bình :" Em không có thương anh, em yêu anh "
       VAnh nghe xong thì mỉm cười rồi ôm Bình chặt hơn, nằm một lúc lâu thấy VAnh không nói gì nữa thì nghĩ là đã ngủ rồi nên Bình nhẹ nhàng lấy tay VAnh ra để trốn về. Nhưng chưa kịp đặt tay VAnh ra chỗ khác thì VAnh đã lên tiếng .
       VAnh :" Em làm gì thế hả, anh nằm dị thôi chứ anh không có ngủ đâu nha, sợ ngủ quên em lại về mất "
     Bình :" Rồi rồi em không có về đâu, anh ngủ đi, anh thức dậy mà không thấy em nằm đây thì cái gì em cũng chịu "
      VAnh :" Em hứa rồi nha, dị mới yên tâm ngủ được haha "
      Sợ rằng hơi ấm này sẽ lại một lần nữa rời xa mình nên VAnh cứ ôm chặt lấy Bình..
     Đến 4h chiều VAnh giật mình thức dậy, mở mắt ra thấy Bình vẫn còn đang ngủ thì mỉm cười rồi hôn lên má Bình.
      Bình :" Ngủ rồi phải hong, em về được chưa "
      VAnh :" Chưa chưa anh chưa ngủ rồi , em đừng có về "
    Bình ngồi dậy đi xuống giường .
      Bình :" Thôi em về đây, đừng có nhậu nữa nghe "
    Biết không nói được gì nên VAnh im re rồi làm vẻ mặt giận dỗi đi theo Bình,  đang lấy áo khoác để về thì nhìn lại VAnh đang ngồi im re .
      Bình :" Ê, sao nữa đấy "
    VAnh giữ gương mặt giận dỗi ấy nhìn Bình mà không nói gì.
     Bình :" Sang nhà em không "
     VAnh :" Anh sợ ba em lắm "
     Bình :" Dị thì ở nhà đi "
   VAnh :" Thôi anh cũng đi nữa , chờ anh xíu "
    Cả hai cùng nhau về nhà Bình, lúc này cả nhà vẫn còn nói chuyện rất với vẻ thì hai người về tới.
       Mẹ Bình :" Về rồi hả con, hai đứa lại đây ngồi nghe ba mẹ nói chuyện một lát "
     VAnh nắm tay Bình lại ghế ngồi , cả nhà bắt đầu tập về cả hai.
      Mẹ Bình :" Chuyện của hai đứa, ba mẹ hai bên không can thiệp, hai con muốn như thế nào thì cứ như thế đấy, chỉ cần hai đứa thấy vui là được "
     Mẹ VAnh :" Còn chuyện cưới hỏi thì ba mẹ đã bàn với hai bác đây xong hết rồi, chỉ cần hai đứa muốn cưới thì sẽ tổ chức ngày "
     VAnh :" Dị tổ chức liền được không ạ "
  Bình nghe VAnh nói xong thì nhéo đùi VAnh một cái rồi nhăn mặt không đồng ý, thấy Bình dị thì VAnh nói lại.
     VAnh :" À ý con là để bọn con suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói sau ạ "
     Ba VAnh :" Ừ cứ vậy đi, hai con vui thì hai bên ba mẹ đều vui "
     Nói chuyện xong thì ba mẹ VAnh ra về.
   Mẹ VAnh :" Con có về không, hay ở lại chơi "
   VAnh :" Con ở lại chơi với vợ con vài bữa rồi về "
   Bình nghe xong thì đứng đơ người ra vì ngại, ba mẹ VAnh vừa đi khuất Bình liền đá VAnh một cái.
     Bình :" Bớt xàm lại đi nghe, cưới hỏi bao giờ mà kêu vợ "
     VAnh :" Thì mình kêu trước cho quen "
     Bình : " Khỏi, dẹp "
     
       KHÔNG LẼ SẼ KẾT THÚC RỒI SAO, TAO KHÔNG MUỐN 🤧🤧🤧🤧🤧🤧😷
    
     
    
   
    
    
    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro