Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VAnh vẫn đứng ngay đó nhìn Bình, tuy đã nhắm mắt nhưng Bình vẫn biết VAnh còn đứng đó, một hồi lâu sau khi thấy VAnh còn ở đấy thì Bình lên tiếng.

Bình :" Đứng ở đó làm gì "
VAnh :" Anh muốn em về phòng ngủ "
Bình :" Em hơi mệt mỏi với anh rồi đấy "
VAnh :" Đi với thằng đó có một bữa mà em hết nghe lời anh rồi đó hả "
Bình :" Nói với anh chỉ thêm nhức đầu "
VAnh :" Hôm nay em mà không về phòng ngủ thì sau này không cần phải ngủ với anh nữa"
Nói xong VAnh bỏ đi về phòng, nằm đấy suy nghĩ một hồi lâu thì Bình ngồi dậy mặt khó chịu.
" Sao mà hay ghen xàm xí dữ vậy trời, mệt dữ luôn ấy "

Thấy VAnh đang giận nên Bình cũng không muốn làm lớn chuyện, chờ hơn nữa tiếng sau thì Bình mới đi về phòng vì đợi cho VAnh ngủ để khỏi phải cự cãi.

Về đến phòng, lúc mở cửa ra thì giật mình khi thấy VAnh ngồi ở sofa, Bình vờ như không thấy rồi đi nhanh vào phòng ngủ, nằm trên giường một lúc thì VAnh cũng vào nhưng cả hai chẳng ai đụng vào ai, do đã quen với việc đụng chạm vào Bình nên khi nằm như vậy khiến VAnh khó chịu, tay chân cứ ngứa ngáy hết cả lên, tầm khoảng nữa tiếng sau VAnh ngó sang Bình xem đã ngủ chưa, thấy nằm im nên VAnh nằm sát lại rồi ôm Bình, cảm giác quen thuộc trở lại khiến VAnh thoải mái, miệng đã chịu nở nụ cười. Tuy vẫn còn thức nhưng Bình lại giả vờ nằm im cho qua chuyện.

Tối đó Quân nhắn cho Bình.
/ Sao em gấp về quá vậy, chưa chơi được bao nhiêu mà /
Do điện thoại bỏ lại bên phòng kia nên tin nhắn đó Bình chưa thấy, hôm sau lúc xuống nhà để ăn sáng thì Bình sang phòng đó để lấy điện thoại, tin nhắn của Quân hiện lên nên Bình trả lời lại ngay.
/ À tại nhà em có chuyện nên về sớm /
/ oầy, được nghỉ sao thức sớm vậy em /
/ Haha quen giấc luôn rồi /
.......
Vì xuống nhà dưới phải đi qua chỗ Bình nên khi VAnh đi ngang qua thấy Bình đứng cầm điện thoại nhắn với ai đó thì liền tiến lại, tiếng bước chân ngày càng gần nên Bình quay mặt lại xem là ai.

VAnh :" Em nhắn với ai vậy hả "
Bình :" Có ai đâu "
Vì không muốn tranh cãi nên Bình bỏ điện thoại vào túi rồi đi xuống nhà, VAnh đứng đó nhìn theo Bình với ánh mắt nghi ngờ.

Cả bữa ăn VAnh cứ nhìn một hướng, chẳng nói câu nào, thấy vậy thì mẹ Bình quan tâm hỏi.
  Mẹ Bình :" Con không khỏe hả VAnh "
VAnh :" Dạ dạ đâu có, con bình thường à "
Mẹ Bình :" Thấy mặt con cứ ngơ ngơ ra ấy "
VAnh :" Dạ chắc tại hồi tối khó ngủ nên vậy "
Mẹ Bình :" Ăn xong lên nằm nghỉ đi con, thiếu ngủ mệt mỏi lắm "
VAnh :" Tại Bình làm con mất ăn mất ngủ ấy mẹ " / nói thiều thào trong miệng /
Bình ngồi kế bên sợ ba mẹ nghe được thì liền đá vào chân VAnh. Thấy Bình nhìn mình với ánh mắt không hiền lành gì nên VAnh cũng yên phận.
Lúc cả nhà ăn xong VAnh dọn chén bát để rửa thì Bình lên tiếng.
Bình :" Đi lên phòng đi, để đó em dọn "
VAnh :" Anh dọn tiếp cho "
Bình :" Lên ngủ đi "
VAnh :" Là quan tâm anh hay nói móc anh vậy hả "
Bình không trả lời mà đứng đấy rửa chén như thế, VAnh tiến đến ôm Bình từ đằng sau rồi tựa cầm lên vai Bình. Do tay đang dính nhiều xà bông rửa chén nên Bình không đẩy VAnh ra được.
Bình :" Gì nữa đấy, ba mẹ thấy bây giờ "
VAnh :" Vợ anh thì anh ôm, cưới rồi mà làm như lúc trước "
Đang tình cảm thì bất ngờ điện thoại trong túi quần của Bình thông báo có tin nhắn, gương mặt VAnh liền thay đổi sắc thái, nhanh tay lấy điện thoại của Bình rồi mở lên xem, vẫn là tên Quân.
/ Mai em rảnh không, anh đến đón đi chơi nha /
Bình :" Trả em coi "
VAnh :" Mật khẩu là gì, để anh trả lời nó "
Bình :" Xàm quá, chuyện của em thì để em giải quyết "
VAnh :" Hay em muốn đi chơi với nó nữa "
Bình :" Không muốn em đi thì em từ chối, có gì đâu mà anh cáu với em "
VAnh :" Ừ chuyện em thì anh không xen vô"
VAnh bỏ điện thoại trên bàn rồi đi lên phòng.
Bình thấy VAnh giận như vậy thì liền từ chối cuộc hẹn đó
/ Em bận rồi anh ơi, để khi khác đi /
Rửa đống chén xong thì Bình đi lên phòng, thấy VAnh nằm trên giường thì Bình đi lại rồi nói.
Bình :" Em nói không đi rồi "
VAnh :" Còn qua lại với nó thì đừng nói chuyện với anh "
Nói xong VAnh xoay mặt ra cửa xổ chẳng để ý đến Bình nữa.
Bình :" Chuyện có gì đâu mà anh cứ làm lớn lên "
......
VAnh không trả lời mà nằm im ở đấy, thấy vậy nên Bình cũng không nói tới nữa.

Đến tối hôm đó, do thời tiết hơi lạnh nên Bình nằm trên giường vừa đắp mền vừa bấm điện thoại, lúc sau VAnh mới vào phòng, nằm kế bên nhau nhưng chả ai điếm xỉa gì đến nhau, VAnh vẫn giữ thái độ đó còn Bình thì không quan tâm đến VAnh nghĩ gì nữa.

Vì trời lạnh nên VAnh nằm co ro ở đấy chẳng muốn kéo mền của Bình qua đắp, đến 21h Bình mới chịu ngủ, bỏ điện thoại qua một bên thì Bình nhìn thấy VAnh nằm ngủ như thế thì vội kéo mền qua đắp cho VAnh tuy nhiên khi vừa đắp lên thì VAnh đã hất ra.
VAnh :" Không cần "
Biết VAnh đang giận nên mới như vậy nên Bình lại kéo mền đắp cho VAnh nhưng một lần nữa VAnh lại hất qua một bên rồi nói với giọng cáu gắt.
VAnh :" Đã nói không cần "
Lần này Bình có hơi khó chịu, Bình quăng cái mền xuống sàn rồi nằm xuống ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra, với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cả hai chịu trận nằm ngủ trơ trọi như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro